The Soda Pop
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 8.00/10/159 lượt.

nữa bị niêm phong, nàng đã bắt đầu tính cho Nguyệt Hoa phường làm lại từ con số không.

Đoàn người ngươi một câu ta một câu tiếp tục thảo luận, Minh Nguyệt thuyết phục mọi người, không thể chống đỡ thêm được nữa, Nguyệt Hoa phường sớm mượn gì cũng bị suy sụp, miệng ăn thì núi lở, chỉ ngồi không thì không thể nào tồn tại, chi bằng rời khỏi nơi thị phi này, đến một nơi bắt đầu lại, như vậy chẳng phải tốt hơn ư?

Mọi người căng thẳng thảo luận, cuối cùng cũng có một nhận thức chung, đem toàn bộ Nguyệt Hoa phường cà Bạch Dương Ốc đến một nơi mới, bắt đầu lại. Minh Nguyệt đi đâu, các nàng sẽ đi theo đến đó!

Mọi người là hảo tỷ muội nhiều năm như vậy, người trẻ chiếu cố trẻ nhỏ, trẻ nhỏ lớn lên chăm sóc lại người già; người có năng lực bảo hộ kẻ yếu, giúp đỡ lẫn nhau, có như thế Nguyệt Hoa phường mới tồn tại được đến ngày hôm nay.

Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên một kia kiên định.

Đúng vậy, nàng quyết định rời khỏi nơi này, nàng tuy là nữ tử, bên ngoài có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng nàng lại vô cùng cứng đầu, hào khí và nghị lực không thua kém bất kì nam nhân nào.

Bởi vậy, nàng muốn rời khoi nơi này, vì các tỉ muội, còn có thể đem phiền muộn vứt bỏ.

Nàng không phải là nữ nhi chỉ biết cả ngày nhốt mình trong phòng than thở, đau khổ cho cuộc đời, mà nàng là Quan Minh Nguyệt, một nữ nhi không câu nệ tiểu tiết.

Trời đất bao la rộng lớn, tất sẽ có chỗ cho các nàng dung thân.

Hai tháng sau, Nguyệt Hoa phường được bán đi.

Trong phường, các cô nương vội vàng dọn dẹp, đem quần áo tư trang đóng gói. Từ Quý nương đem bạc trả lương cho người hầu, cho họ hồi hương hoặc tìm một nơi nào đó làm việc.

Đám người hầu lớn tuổi, đều đã sống trong Nguyệt Hoa phường nhiều năm, lúc gần đi đều lưu luyến không rời, Từ Quý Nương cũng không nhịn được, nhưng chỉ có thể an ủi mà thôi.

Các cô nương vội vàng sửa sang lại hành lý, Kỉ quản sự chỉ huy mọi người đem đồ đạc vào trong rương, chuẩn bị ba ngày sau lên đường.

Dù sao phải rời đây, cũng không còn buôn bán, cho dù có mở cửa cũng không có khách nào, nên đoàn người vội vàng dọn dẹp, không chú ý đến một cỗ kiệu đang đứng trước Nguyệt Hoa phường.

Kiệu phu cung kính đem kiệu liêm xốc lên, một thân hình tuấn cử bước xuống kiệu, không thanh sắc bước vào Nguyệt Hoa phường, đôi mắt sắc bén quét một đường toàn bộ đại sảnh.

Có người vội vàng thét to chỉ huy, có người vất vả khiêng hòm rương, trong đạ sảnh một cảnh hỗn lọan diễn ra, không người nào chú ý tới thân ảnh vừa đi vào.

“Tránh ra tránh ra, đừng chặn đường, nếu bị ta đạp trúng chân, ta không chịu trách nhiệm a!” Kỉ quản sự một bên chỉ chỉ tay, hò hét, phát hiện có người chặn đường liền tức giận chỉ trích.

“Uy, ngươi là kẻ điếc sao? Đừng chặn đường người khác…Vừa thấy tướng mạc đối phương, Kỉ quản sự lập tức im miệng, còn không tự chủ từng bước lùi dần về phía sau, tay vô thức đánh lên người một nô sai nào đó, làm cho thùng gỗ hắn đang khiêng rơi xuống đất.

“ Đại….đại ..nhân!!!” Kỷ quản sự bất chấp thùng đồ bị rơi, hắn nghẹn họng trân trối trừng trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Hoài.

Cả hiện trường đang ầm ỹ, bỗng nhiên đều dừng động tác, toàn bộ mắt đều ngạc nhiên nhìn tuần phủ đại nhân Hạng Thiếu Hoài đang dứng trong đại sảnh.

Đôi mắt đen âm trầm, nghiêm nghị nhìn Kỷ quản sự: “ Minh Nguyệt đâu”

“Nàng...... Ở Minh Nguyệt Lâu......”

“Đi như thế nào?” Kỉ quản sự một tay chỉ vào hướng nội viện, chưa kịp phun ra hết câu, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Trong khuê phòng Minh Nguyệt Lâu, lúc này bận tối mắt tối mũi, chủ tớ hai người vội vàng đi tới đi lui, sắp sửa lại quần áo, đóng gói hành trang.\

“Tiểu thư, có lấy cái này không?

“Không cần.”

‘ Vậy cái này?’

“Mang đi.” Quan Minh Nguyệt một bên sửa sang lại vật phẩm, một bên trả lời Tụ Nhi. Chính nàng cũng vắt tay áo lên, dọn dẹp hành lý. Những thứ đáng giá, nàng sớm đã cho người đổi thành bạc, bây giờ chỉ cần mang theo ít quần áo và vật dụng hàng ngày mà thôi.

“Tiểu thư, ta rất luyến tiếc!” Tụ Nhi không khỏi thở dài, cho đến bây giờ vẫn không tin được nàng lại sắp phải rời xa Nguyệt Hoa phường.

“Ta cũng vậy!” Trong ánh mắt đẹp nhìn khắp căn phòng, nàng buông tay tất cả, nhưng nàng không thể buông tay nam nhân kia…

Ai, không nghĩ , bởi vì càng nghĩ thì càng tức giận, nàng không muốn nhớ đến hắn, huống chi nhớ cũng vô dụng, càng nhớ thì càng thương tâm. Nàng phải nhanh chóng đem hình ảnh của hắn loại ra khỏi cuộc đời nàng, nhưng không nghĩ đến chính bản thân lại rơi vào trong cõi đau xót.

Dọn dẹp một chút! Tinh thần nàng nhanh chóng khôi phục, còn có rất nhiều chuyện phải làm nha! Nghĩ như vậy, lại bắt đầu làm tiếp công việc, nhưng không thấy đồ đạc trong phòng được xếp loạn xạ. Đột nhiên chân bị vướng tà váy, nàng cả người đổ vào đống đồ đạc, Minh Nguyệt cơ hồ như lộn nhào xuống.

“ A! Tụ Nhi…cứu ta..! nàng bối rối giãy dụa, cả người chật vật trong đống đồ, chỉ còn đôi giày thêu còn thấy được bên ngoài, khiến Minh Nguyệt không ngừng loạng choạng.

“Ai nha, tiểu thư!” Tụ Nhi kinh hãi la lên, vội vàng nhào người tới đỡ