
ào. Phi thường không tốt!
“ Ngươi biết Thanh Y lâu ở đâu sao? ”
Nàng nói những lời này vào thời điểm ánh trăng thực nhu hòa, đồ ăn trên bàn vẫn còn ấm, vì vậy, trong tình huống tốt đẹp này, hắn rất thành thật gật đầu, “ Ta biết.”
“ Chúng ta đi Thanh Y lâu một chuyến.”
Hắn không nghĩ là nàng đang nói đùa, trên thực tế, Thu nhi rất ít khi nói đùa.
“ Vì sao muốn đi tới Thanh Y lâu? ”
“ Bọn họ hẳn phải có thuốc giải.”
“ Vậy sao không nghĩ đi ngay từ đầu? ” Về điểm này thì hắn thực thấy tò mò.
“ Bởi lúc ấy ta cho rằng, so với việc tự tìm thuốc giải, đi Thanh Y lâu sẽ phiền toái hơn nhiều.”
“ Hiện tại thì sao? ” Việc này với việc nàng bị thương có quan hệ gì?
“ Hiện tại ta phát hiện ra là đi Thanh Y lâu cũng không phải quá mức phiền phức.”
“ Rốt cuộc là ngươi đã gặp ai? ” Hắn vẫn không từ bỏ truy vấn nàng.
Nàng trước sau như một, tiếp tục bỏ qua.
“ Kỳ thực, ta chính là thiếu chủ của Phi Oanh các.” Hắn vẫn là chủ động mở lời trước.
Hứa Ngâm Thu giật mình, trợn mắt nhìn, rồi lại hướng hắn, chậm rãi nở nụ cười yếu ớt, nhất thời khiến hắn cảm thấy có loại cảm giác kỳ lạ.
“ Ân, ta cũng nghĩ nên nói cho ngươi, bình thường khi không có việc gì làm, ta cũng là khách của Thanh Điểu.
Sở dĩ Phi Oanh các có thể thu thập, phát tán tin tức nhanh chóng và chuẩn xác, đều là do Thanh Điểu, ngoại trừ người trong các đích thân huấn luyện Thanh Điểu, còn có các Thanh Điểu rải rác chốn giang hồ, bọn họ thường buôn bán các loại bí văn để đổi lấy ngân lượng.
“ Số tiền các ngươi thưởng cho Thanh Điểu thực khiến người ta phải động tâm.”
“ Vì tin tức của ngươi bán rất có giá trị.”
“ Những tin tức rất có giá trị cũng không dễ dàng biết được, cho nên ta cũng chỉ là một vị khách ngẫu nhiên thôi, bình thường thì ta vẫn thích mở sạp viết văn kiện thuê.” Lúc nói câu này, nàng cười rất tươi.
Nàng thủy chung vẫn là có nguyên tắc, “ Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo ” (Quân tử ham tiền tài, nhưng thu về thế nào cũng phải có đạo lý), làm người phải có chừng mực, chẳng qua, gần đây nàng vì hắn mà động Đông động Tây, rốt cuộc là vẫn làm cho lục đại phiến môn náo loạn cả lên. Ầy, mấy người đó cũng lạ, rõ ràng nàng chỉ thay đổi vài thứ họ không cần lắm, sao lại phải báo quan phủ chứ?
( Uyển Thanh: hành vi mượn mà không xin phép thì sẽ bị tính trộm cắp tài sản mà tỷ =.=” Bó tay với Ngâm Thu tỷ luôn.)
“ Tin tức của Mộ Dung sơn trang là do ngươi bán? ” Cuối cùng thì hắn cũng làm rõ được một chuyện.
“ Đúng vậy.” Nàng cười đến vô tội mà có phần lạnh nhạt.
“ Khó trách lại trùng hợp đến vậy.” Lúc đó hắn cũng tưởng mình có thể kết giao với một minh hữu thú vị, không ngờ người đó lại là nàng.
“ Tin tức giá trị có lợi ở chỗ vì ta mà mang lại nhiều hiệu quả, tuy là không quá nhiều tiền, nhưng ta có thể trả thù là tốt rồi.” Vẻ mặt nàng rất bình thản. Nàng rất ít bị người ta chọc giận, ít nhất thì bao năm hành tẩu giang hồ, đây là lần đầu bị người ta chọc đến phát hỏa như vậy.
“ Mộ Dung phu nhân và Cảnh Lan Thành thực sự có quan hệ mờ ám sao? ”
Đây có khả năng khiến nàng bị người ta đuổi giết.
Nàng dùng một loại ánh mắt phi thường quái dị nhìn hắn, “ Mộ Dung đại thiếu gia là bằng hữu của ngươi a! ” Nàng không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.
“ Ta chỉ tò mò thôi.” Là người thì ắt phải có sự tò mò, hắn cũng không phải ngoại lệ.
“ Ta không thể nói được.” Đó là bí mật, bí mật a! Nàng vẫn còn muốn sống thọ một chút.
“ Ta cam đoan sẽ không để lộ ra ngoài! ” Hắn giơ tay lên thề.
Hứa Ngâm Thu nhìn hắn, làm bộ thần bí ghé sát tai hắn nói thầm, “ Đáng tiếc ngươi lại là thiếu chủ của Phi Oanh các! ” Là người nối nghiệp tổ chức tình báo lớn nhất giang hồ, độ tin cậy rất thấp.
Hắn phát hiện ra nàng càng ngày càng ác liệt, không hề sợ hãi, ngang nhiên khiêu khích hắn, sau đó lại làm như không có việc gì.
Hắn duỗi tay bắt lại người vừa tính chuӮ đi, nàng không kịp đề phòng đã bị kéo ngã, không cẩn thận chạm phải vết thương của hắn, khiến hắn nhịn không được khẽ rên rỉ.
“ Xem, đau rồi đó.” Khẩu khí của nàng thực khiêu khích hắn.
“ Là do ngươi làm nha.” Không có lương tâm gì cả.
“ Ai kêu ngươi kéo ta.” Nàng phản bác hợp lý.
“ Ngươi thực muốn chọc ta tức chết sao? ” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“ Được vậy ta đã không thấy phiền não rồi.” Nàng một bộ tiếc hận nói với hắn.
“ Tối nay ta và ngươi cùng ngủ.” Hắn nảy sinh tà ý.
“ Ngươi quá âm hiểm ” Nàng kêu lên “ Thế nhưng lại nghĩ lây độc cho cả ta.”
Phong Tế Vân nhất thời á khẩu, cảm thấy mình như đang ở nhầm trên thuyền của cướp, nhưng giờ có muốn hoàn lại vé cũng đã quá muộn rồi.
“ Ý tưởng này của ngươi làm sao mà đến? ” Hắn có chút đau đầu.
“ Làm cái gì? ”
“ Ta nghĩ đến việc bái kiến cao nhân đã chỉ dạy ý tưởng này cho ngươi.” Nếu có khả năng thì đánh cho mặt của đối phương sưng to như cái đầu heo luôn, dám hại hắn gặp toàn tai nạn vô hình.
“ Sư phụ sẽ không muốn gặp ngươi.”
“ Vì sao? ”
“ Nàng chán ghét nam nhân có bộ dáng xinh đẹp, nhất là ngươi lại không phải người lương thiện.”
Tốt lắm! Nói hắn không lương thiện, hắn nhất định làm ngườ