m.”
Hứa Ngâm Thu không ngừng đấu tranh tư tưởng. Tiện nghi đều bị hắn chiếm hết, nàng lại còn chẳng biết chút tin tức nào, như thế này thực quá mệt mỏi. Khẽ cắn môi, nàng chậm rãi tiến về phía hắn.
Xem động tác chậm chạp của nàng, Phong Tế Vân chỉ đơn giản dang rộng tay, đem nàng tiến nhập vào trong lòng hắn, ôm chặt nàng, để đầu nàng dựa vào hõm vai của hắn, lúc này hắn mới thoải mái thở hắt ra, khẽ nhắm mắt lại. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, mong muốn của hắn sẽ thành sự thật.
“ Mau nói đi.” Nàng bất an thúc giục hắn.
“ Chuyện này nói cho ngươi.”
Giữa trưa hè im ắng, ở trong rừng cây không có bóng người qua lại, hắn dùng một loại ngữ điệu bình thản, giảng giải cho nàng nghe về khúc mắc, ân oán giữa Phi Oanh các và Thanh Y lâu.
Theo đó, thế hệ trước đó hơn hai mươi năm, các chủ của Phi Oanh các đã cưới một nữ tử mà Thanh Y lâu chủ ái mộ, khiến ân oán giữa ba người họ nảy sinh.
Cuối cùng đoạt người mình thương bất thành, Thanh Y lâu chủ liền chấp nhất đem tâm nguyện của mình ký gửi cho hậu bối, đáng tiếc là con của hai người kia lại là nam nhân, vì thế mà Phong Tế Vân và Thanh Y lâu chủ đương nhiệm bắt đầu vướng vào vòng ân oán này.
( Uyển Thanh: nói cho dễ hiểu thì anh Thanh Y lâu chủ đời trước không cưới được mình yêu, quyết định dạy con phải cưới được con gái của các chủ Phi Oanh các, mỗi tội là mĩ nhân đó lại là nam nhân – anh Phong Tế Vân của chúng ta. Nên ăn không xong thì đạp đổ vậy. =.=” Bái phục! Thù dai kinh! )
Tuy Hứa Ngâm Thu có nghĩ là Phong Tế Vân và Nguyệt Sát có quan hệ mật thiết, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ được rằng Nguyệt Sát trong lời giang hồ đồn đại lại chính là Thanh Y lâu chủ, là sát thủ thần bí nhiều lần gây trở ngại cho Thanh Y lâu.
Tấm màn đen đã được vén lên. Như vậy xem ra, lời đồn đại căn bản cùng Phong Tế Vân có ý răn chỉnh người rất lớn.
Ầy! Ai kêu Thanh Y lâu chủ đời trước không nên điên khùng như vậy, lại chỉ định hắn hàng tháng phải giết chắp đầu nhân, rồi lại kiếm người khác tiếp nhận sinh ý thay mình…
( Uyển Thanh: Chắp đầu nhân trước đây của Nguyệt Sát chính là anh Phong Tế Vân, vậy nên anh ý mới bị sát thủ của Thanh Y lâu đuổi giết. )
Theo luật nhân quả, mà cản nhau lại.
Nghe Phong Tế Vân nói như vậy, quan hệ giữa họ quả là phức tạp.
Nghe xong câu chuyện xưa, Hứa Ngâm Thu thực không phúc hậu chút nào, cười ngất trong lòng ai đó.
Nhìn ai đó cười chẳng có ý che giấu nào, trong mắt của Phong Tế Vân cũng chỉ tràn ngập sủng nịch. Bỏ đi cái vỏ bọc bình tĩnh thường ngày, Thu nhi của hắn thật ra lại là một nữ tử rất nghịch ngợm.
“ Thu nhi! Coi như trao đổi, không phải là ngươi cũng đem chuyện của nhà mình giới thiệu cho ta một chút sao? ” Hắn cúi đầu khẽ cắn cắn vành tai của nàng.
Nàng co rúm người lại. “ Không phải ngươi đã điều tra rồi sao? ”
“ Ta hy vọng có thể nghe từ miệng của ngươi.”
“ Phụ thân và mẫu thân của ta có tiếng là đối thủ một mất một còn.” Nàng chỉ nói có vậy.
Phong Tế Vân lộ rõ sự ngạc nhiên, “ Là thiên hạ đệ nhất Thần Bộ đã mất tích vào hai năm trước.” Quả là không phải oan gia không gặp gỡ!
“ Ân.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận.
Quan tặc vốn là đối lập nhau, phụ mẫu của Hứa Ngâm Thu cũng đối lập với nhau, cho dù là bọn họ đã thành thân.
Mà giống như nữ nhi của quan gia cùng đạo tặc này, nàng từ nhỏ đã nhận được hai kiểu giáo dục bất đồng với nhau, cũng còn may, nàng tự nhận rõ được nhờ việc đó mà nàng có phần kiên cường hơn người bình thường nhiều.
Bởi vì phụ thân từng là thiên hạ Đệ nhất Thần Bộ, là kì nhân trong lời truyền tụng của lục phiến môn, cho nên hắn giỏi truy lùng tung tích đạo tặc, lại am hiểu cả phá án, khám nghiệm tử thi.
Đối nghịch lại, mẫu thân từng là thần trộm nổi danh thiên hạ, cho nên, xét về khinh công nàng đứng đầu thiên hạ, lấy trộm tiền bạc, của cải của người khác dễ dàng giống như lấy đồ từ trong túi ra.
Chính vì quan niệm của cặp phu phụ quan tặc luôn bất đồng, nên sau khi nàng xuất sư sẽ làm Bộ Đầu hay đạo tặc luôn là vấn đề gây giằng co tranh cãi giữa hai người bọn họ, thậm chí là mỗi lần cãi nhau chán xong lại chuyển qua đấu võ phân định.
“ Kết quả cuối cùng là gì? ” Phong Tế Vân rất có hứng thú với đề tài này.
Hứa Ngâm Thu thở dài, hơi mím môi, có chút bất đắc dĩ nói ra “ Cuối cùng, sư phụ nói với ta, nếu không chọn lựa được, không bằng theo nàng lên núi tu hành.”
Vẻ mặt hắn chợt cứng đờ ra. Cơ hồ đã quên mất những gì nàng nói trước đó không lâu, nàng còn có một vị sư phụ.
“ Tu hành? ” Sư phụ của nàng là người đã xuất gia?
Nghĩ đến sư phụ, gương mặt của Hứa Ngâm Thu thoáng hiện nỗi buồn.
Phong Tế Vân nhanh nhẹn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Lòng nàng chuyển biến, Huyền thiên như ý tác cũng theo lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống, “ Ngươi nhận ra nó? ”
“ Thần khí cuối cùng do Tư Đồ Ý tạo ra.” Vẻ mặt hắn không tránh khỏi có phần kính sợ.
“ Binh khí có thể sát thương. Cho nên Tư Đồ gia chế tạo ra thần khí nổi tiếng lợi hại, kì thực các thế hệ sau đó cũng bị nguyền rủa, mỗi một thế hệ sẽ có một người xuất gia tu hành để giảm