
âm rất nhẹ nhàng nói với hắn, “ Hiện tại thì không được.”
“ Vì sao? ”
“ Bọn họ là người đã thoái ẩn giang hồ, mà hiện tại ta đang dính vào chuyện thị phi, không nghĩ tới việc quấy rầy cuộc sống yên bình của họ.”
Phong Tế Vân cũng lâm vào trầm mặc, nàng là vì hắn mới dính vào chuyện thị phi, trong lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy, yên lặng ôm lấy nàng
Có đôi khi, mọi lời nói đều chỉ là dư thừa.
Mưa to chợt ập tới nữa, bên trong ngôi miếu cũ nát giữa trời mưa ấy, hai người ôm nhau, lặng yên, tâm cũng thiếp lại gần thật gần…
***
“ Mộ Dung sơn trang ” bốn chữ sơn son thiếp vàng dưới ánh mặt trời phát ra ánh kim đến chói mắt.
Lần thứ hai đi đến nơi này, tâm tình hoàn toàn bất đồng, Hứa Ngâm Thu không khỏi cảm thán thế sự vô thường.
“ Phong huynh, Hứa cô nương, mời vào bên trong.” Mộ Dung Kiếm Phi vẫn tao nhã như trước, lão tổng quản đi theo hắn cũng vẫn biết tiến thoái hợp lúc như cũ.
“ Ta muốn gặp Mộ Dung tiền bối.” Phong Tế Vân nói thẳng mục đích ghé thăm.
“ Gia phụ…”
“ Mộ Dung! ”
Mộ Dung Kiếm Phi hơi cúi đầu xuống. Nói dối trước mặt Phi Oanh các thiếu chủ, quả nhiên không phải cử chỉ sáng suốt.
Hứa Ngâm Thu vốn không định mở miệng, nhưng mà, nhìn đến bằng hữu tốt của hắn đột nhiên trầm mặc không nói, nàng đành phải lên tiếng, “ Nếu Mộ Dung thiếu gia đã có ý không muốn cho gặp, chúng ta cũng không phải là không thể không gặp trang chủ.”
“ Hứa cô nương…” Mộ Dung Kiếm Phi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“ Mộ Dung tiểu thư hẳn là đã trở lại gia trang rồi? ”
Biết bản thân không gạt được hai người họ, hắn quyết định lựa chọn bảo trì trầm mặc.
Hứa Ngâm Thu chỉ cười, tiếp tục nói, “ Nếu trang chủ đã không muốn gặp ta, vậy thì gặp Mộ Dung tiểu thư cũng được.”
“ Muội muội…”
Nàng trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn, “ Mộ Dung thiếu gia, nếu như lần trước ta có thể khiến cho Mộ Dung sơn trang náo loạn, gà chó không yên, thì lần này cũng lại có thể.”
Mộ Dung Kiếm Phi chợt biến sắc, mặt tái hẳn đi.
Làm như không thấy sắc mặt hắn biến đổi, Hứa Ngâm Thu nói tiếp: “ Lệnh tôn cùng tiểu thư lo lắng cái gì, ta biết bọn họ cũng biết, cho nên các người không cần phải thử thách lòng nhẫn nại vốn có giới hạn của ta làm gì.”
Phong Tế Vân quay đầu nhìn sang người bên cạnh, lần đầu hắn nhìn thấy biểu tình nghiêm túc mà băng lạnh này của nàng, ngay đến ánh mắt cũng sắc lạnh như dao, khiến cho người nhìn thấy không tránh được cảm nhận không rét mà run.
Nàng thật sự bị chọc cho nổi điên, hắn xác nhận điều này.
Hứa Ngâm Thu quả thật rất tức giận, bởi vì nàng bỗng nhiên trở thành tội phạm nghiêm trọng bị truy nã, mà quan trọng là nàng không hề làm những việc đó.
Nay người trên giang hồ biết rõ lai lịch của nàng không nhiều lắm, Cảnh Lan Thành là một trong số đó, nhất là hắn lại am hiểu thuật dịch dung. Mà Mộ Dung Yên Dung là hiểm nghi lớn nhất của hắn, lại căn cứ vào các tin tức chứng thực của Phi Oanh các, cơ hồ có thể xác định được ai là kẻ đã dịch dung mạo danh nàng đi gây chuyện.
Mộ Dung Kiếm Phi bắt gặp ánh mắt của nàng, bỗng thấy có chút áy náy. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ có ý không tốt muốn đến bái kiến, liền hiểu được là đến chín, mười phần là vì chuyện họ bị sát thủ luân phiên đuổi giết có liên quan, người thuê sát thủ là ai thì đã quá rõ rồi.
“ Các ngươi đi theo ta.” Hắn xoay người đi vào phía trong sơn trang.
Hai người kia chỉ yên lặng đi theo sau.
Ba người vừa ngồi ở phòng khách, đã có hạ nhân mang trà nóng đến mời dùng.
Không bao lâu sau, tổng quản đi rồi lại quay trở lại, nói nhỏ điều gì đó vào tai Mộ Dung Kiếm Phi.
“ Phong huynh, gia phụ chỉ muốn tiếp một mình ngươi.”
Phong Tế Vân liếc sang người ngồi bên cạnh, “ Thu nhi…”
“ Ta chờ ngươi trở về.” Hứa Ngâm Thu quả quyết trả lời hắn.
Lúc đó hắn mới chuyển hướng sang bạn tốt, “ Mộ Dung, chúng ta đi thôi.”
Rất nhanh sau đó, phòng khách chỉ còn lại có một mình nàng, hạ nhân đều đứng bên ngoài hành lanh chờ nghe gọi.
Trong không khí ngập tràn hương thơm của trà, Hứa Ngâm Thu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại ngồi về chỗ cũ.
Đầu óc nhanh chõng cảm thấy choáng váng, trong lòng nàng cũng chỉ thầm kêu khổ, mang chén trà uống một hơi cạn sạch, chiếc khăn trong tay áo cũng bị thấm ướt hơn nửa.
Đến khi thấy có người đi từ ngoài vào, nàng đã ngục đầu trên bàn trà.
“ Hừ! Rốt cuộc là ngươi vẫn rơi vào tay ta.”
Hứa Ngâm Thu vẫn nhớ rất rõ thanh âm này, đại khái là cả đời này nàng cũng không thể nào quên thanh âm ngọt ngào, cùng với gương mặt giai nhân sở hữu nó.
Ngọn đèn trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, căn phòng trông cũng càng ảm đạm hơn.
Một chiếc lồng sắt lớn đặt ở giữa căn phòng, bên trong đó có một người nằm bất tỉnh.
Mộ Dung Yên Dung đứng ở bên ngoài, ánh mắt âm ngoan hiểm độc nhìn chằm chằm người kia, nàng đem cây sắt nung đến mức nóng chảy, chậm rãi đổ vào bên trong ổ khóa, tiếp đó là quanh cửa lồng, nàng muốn người nằm kia vĩnh viễn bị nhốt trong cái lồng này.
“ Hứa Ngâm Thu, kiếp này ngươi đừng mơ tưởng đến việc chung sống với Phong đại ca.” Hung tợn nói xong câu đó, Mộ Dung Yên Dung