
i không lương thiện cho nàng xem.
“ Đan dược mà ngươi tìm thấy gần đây dùng rất tốt a.”
“ Có khỏe không? ” Nàng nhìn hắn đề phòng, như thế nào lại chuyển sang đề tài này?
“ Ngươi điều tra chuyện này lúc nào? ” Nàng không thần cơ diệu toán đến mức biết là hắn sẽ có ngày bị trúng độc để mà điều tra rõ ở đâu có linh đan diệu dược.
“ Ta thích đi khắp nơi tìm bảo bối, cho dù không lấy, nhưng vẫn thích xem.” Cái này xem như là di truyền, cho nên lưu tâm chút, phòng khi muốn tìm thứ này thứ khác, sẽ rất dễ dàng tìm ra.
“ Không hổ là đệ tử của Thiên Diện Thần Tiên Thủ.” Hắn cười, ngữ khí mang theo vài phần ý tứ cảm xúc.
“ Nàng là mẫu thân của ta nha.” Lần này nàng lại không hề giấu hắn.
Nụ cười trên mặt Phong Tế Vân lập tức tắt ngóm. Đoán sai rồi, thật quá mất mặt.
“ Tiền bối là một mĩ nhân.” Cuối cùng, hắn đành phải nói vậy.
Hứa Ngâm Thu lập tức tưởng thưởng cho hắn ánh mắt sắc lạnh như dao.
“ Ý ta là bộ dáng của ngươi không giống tiền bối.”
Ánh mắt lại càng sắc lạnh hơn.
“ Ta thích diện mạo của ngươi và nàng không có quan hệ.”
“ Hừ.” Tạm coi là nghe được.
“ Thật sự muốn đi Thanh Y lâu? ” Lập tức đổi qua đề tài an toàn.
“ Ân, ta muốn đi đổi giải dược.”
“ Đổi? ” Hắn nghi ngờ việc này có vấn đề.
“ Lấy cái gì đổi? ”
“ Ngươi.”
Phong Tế Vân á khẩu lần nữa, trợn mắt nhìn người đang làm ra vẻ vô tội kia.
“ Ngươi cho rằng như vậy không tốt sao? ”
“ Ta trúng độc, mà ngươi lại lấy ta đi đổi giải dược? ” Hắn không thể lý giải được ý định của nàng.
“ Ta rất muốn đem chính mình ra đổi, đáng tiếc, ta lại không phải là mĩ nhân a.”
Đây là trả thù, trả thù một cách trắng trợn a!
“ Sắc trời cũng không còn sớm, ta đi ngủ thôi, mai còn phải lên đường.” Hắn quyết định nhận thua, “Namnhân gặp được nữ nhân, giống như hổ thêm cánh, tú tài gặp quan binh ” , có lý nói cũng không rõ.
“ Thanh Y lâu chủ có bảo bối nào quý giá không? ”
Ánh mắt của Phong Tế Vân sáng lên, nhìn về phía nàng. Cuối cùng hắn cũng biết nàng đang nghĩ gì, không hổ là nữ nhi của Thiên Diện Thần Tiên Thủ, có thể nghĩ đến việc trộm bảo bối của Thanh Y lâu chủ để đổi giải dược cho hắn.
“ Hoặc thứ mà hắn muốn có nhất? ” Nàng đổi cách hỏi.
“ Ngươi có thể chọn cách đánh bại hắn, buộc hắn phải giao nộp giải dược.” Hắn giả vờ đưa ra đề nghị.
“ Kỳ thực, ta không thích đánh nhau với người ta, có thể giải quyết bình thường bằng đàm phán, vẫn là không nên động thủ.”
Rõ là có đánh chết nàng cũng không để lộ sư môn của mình.
“ Ngủ đi.”
“ Ta muốn ngủ riêng.” Nàng muốn chạy.
“ Ta sẽ không ăn ngươi.”
“ Mẹ ta có nói qua, không thể tin lời nói của nam nhân, nhất là nam nhân đầy một bụng tâm kế.” Ngay lúc đó mẫu thân cũng đã dẫn chứng ví dụ, không ai khác chính là phụ thân đại nhân của nàng.
“ … ” Hắn thực sự muốn tìm hiểu về phu quân của Thiên Diện Thần Tiên Thủ, để nghiên cứu một chút về tính tình của nhạc mẫu tương lai.
***
Sau thời điểm giữa trưa, nắng hè càng thêm chói chang, nóng đến muốn cháy da cháy thịt.
Lúc này, người đi trên đường rất thưa thớt, xe ngựa của bọn họ dưng lại ở một rừng cây cách đường lớn không xa lắm, hưởng thụ sự yên tĩnh. Hơn nữa, có giai nhân ở bên làm bầu bạn, cho dù có là nơi lạnh khủng khiếp đến mấy, cũng sẽ giống như xuân về hoa đua nở.
Không lâu sau đó, có một con bồ câu xám bay lại, đậu trên tay Phong Tế Vân, hắn nhanh chóng bắt lấy mẩu giấy nhỏ buộc trên chân của nó.
Hứa Ngâm Thu tựa người vào cửa xe, mắt hơi híp lại, giống như đã muốn ngủ.
Phong Tế Vân biết nàng không hề ngủ, khẽ cười, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, sóng vai với nàng, tựa người vào nhau.
“ Ngươi thật sự không thấy hiếu kì sao? ”
Hưởng thụ từng làn gió nhẹ phả vào mặt, nàng làm ngơ với những gì hắn vừa nói.
Hắn quay đầu, gương mặt của nàng gần ngay trong gang tấc, mùi hoa lê nhẹ nhàng đưa vào hơi thở, trong lòng khó tránh rung động, không kìm được mà khẽ hôn lên cổ nàng.
Thân hình Hứa Ngâm Thu chợt cứng đờ, nhưng không né tránh, chỉ có hai gò má là ửng hồng.
Phong Tế Vân cao hứng nhìn lên bầu trời cao xanh điểm mây trắng xốp nhe trôi, nói: “ Trên thư nói, mấy ngày trước tổng Bộ Đầu của lục phiến môn đã từng bí mật xuất hiện ở hạ giang trấn.”
Nàng hơi mím môi, không nhìn hắn, “ Ngươi muốn nói cái gì? ”
“ Là hắn đả thương ngươi.” Đây không phải nghi vấn mà là khẳng định.
“ Quả không hổ danh là thiếu chủ Phi Oanh các.”
Hắn nghe được khẩu khí nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng không giấu được phiền não của nàng, khẽ cười mà nói, “ Đang tức giận sao? ”
“ Hừ.”
“ Nghe nói là có liên quan đến việc sư huynh của tổng Bộ Đầu đương nhiệm mất tích đã lâu, cho nên hắn mới tìm đến ngươi.”
“ Ngươi muốn nói cái gì? ”
“ Ngươi kiêng kị thay cho hắn, hay là muốn giấu ta nguyên nhân của chuyện này? ” Tổng Bộ Đầu vừa xuất hiện, nàng lập tức đình lại việc “ mượn đồ ”,
trong này chắc phải có sự tình gì.
“ Phong Tế Vân.” Nàng bỗng dưng trừng mắt, hai tay nắm thành quyền,“Lại lén điều tra ta, ta thật muốn trở mặt rồi a.”
“ Ta chỉ muốn biết là ai làm ngươi bị thương.” Hắn làm vẻ vô tội.
“ Lý do nghe hay lắm.” Thanh âm