Disneyland 1972 Love the old s
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

hi gặp nhau đến giờ, Cảnh Tứ Đoan quả thật chính là người như vậy.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian từ trước đến nay, Cảnh Tứ Đoan căn

bản không vội vã làm công sự, ngược lại mang theo nàng nơi nơi du đãng,

hóa thân thành tiểu quan từ kinh thành đến tác uy tác phúc, thu bạc mọi

người dâng cho. Cho dù phát hiện Triệu gia hành tung khả nghi, cũng

không hồi báo hoặc viết sổ con, ngược lại lại điều tra những nơi Triệu

gia làm ăn, ý đồ tính toán mỗi cọc thu lợi bao nhiêu.

Hắn yêu tiền như vậy sao ?

Không phải, không phải như vậy, nàng phải hỏi cho rõ ràng !

Đợi Cảnh Tứ Đoan một lần nữa trở về phòng, đã gần canh hai. Đại bộ

phận khách trọ đã chuẩn bị đi ngủ, mọi nơi thanh tĩnh, nghe thấy ngoài

cửa sổ có tiếng côn trùng kêu vang.

Trong phòng đốt ngọn đèn, dưới đèn, có mỹ nhân ngồi một mình. Giấy

bút bày ra trước mặt, nàng đang vùi đầu viết, viết viết, lại nghiêng đầu suy tư một lát.

Cảnh Tứ Đoan nghĩ chân ở cửa, thưởng thức cảnh đẹp. Nhạn Y Phán thật

sự là tuyệt sắc, khi yên lặng giống như tiên nữ trong tranh, làm cho

người ta nhịn không được muốn nhìn kỹ, luyến tiếc dời tầm mắt.

Nàng nếu cử động, lại là một diện mạo khác. Ở cùng với nàng, vĩnh

viễn đoán không được nàng ngay sau đó là bộ dáng như thế nào, có khi là

thiên kim hoảng tộc, có khi là tiểu thư gặp rủi ro tiều tụy, có khi là

thanh lâu diễm kỹ cười duyên làm nũng, có khi lại là tiểu nha đầu nhu

thuận.

Có khi, là phù dung sắp tàn, sóng mắt hàm xuân, ngượng ngùng lại mất hồn bào bối..

Mặt ngoài hay thay đổi như thế, trong tâm tư, tình hình nam nữ, nàng

thật sự rất e thẹn, e thẹn kiểu như làm ra vẻ ta đây hoặc cự tuyệt. Dưới sự dôc lòng dụ dỗ của hắn, khuôn mặt luôn luôn đỏ hồng mặc hắn ta cần

ta lấy, vừa thẹn lại tò mò nhấm nháp chuyện tốt đẹp.

Nghĩ đến vậy, ngực Cảnh Tứ Đoan nóng lên, bước vào trong phòng, khóa

cửa lại, cài then, lập tức đi đến bên cạnh nàng, bàn tay to giống như bị nam châm hấp thụ, tự động đi qua, bắt đầu vuốt ve hai vai mảnh khảnh

của nàng.

“ Sao lại ngồi đây ?” Hắn thấp giọng hỏi, một mặt thăm dò nàng

viết cái gì. Vừa thấy liền ngạc nhiên nói: “ Nửa đêm không ngủ, ở chỗ

này đốt đèn viết thư ? Viết cái gì ?”

Nhạn Y Phán gác bút, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhu lại, thổi thổi, đem nét mực sấy.

“ Đây là danh sách ngươi thu hối lộ từ tiêu huyện tới nay.” Nàng

cho hắn xem tổng số, “ Tổng cộng năm trăm bảy mươi lượng bạc. Ta thấy

chỉ như vậy, cái khác ngươi thu lén, ta không biết, đương nhiên không

ghi ra.”

Tay Cảnh Tứ Đoan cứng đờ, “ Ngươi tính làm cái gì ?”

“ Vậy ngươi lấy bạc này làm cái gì ?” nàng lợi hại hỏi lại, “ Dọc

theo đường đi ăn uống ở trọ, toàn bộ cho đến bây giờ tính ra cũng không

đến trăm hai. Vòng tay của ta ít nhất cũng đủ cái giá này, vì sao ngươi

còn muốn nơi nơi thu bạc ?”

“ Ngươi cho là ta ăn cơm không ?” hắn buông nàng ra, tự ngồi xuống

trên ghế cạnh cửa sổ. Nghiêng tai một lát, tựa hồ xác định bên ngoài có

người hay không.

Sau đó hắn tiếp tục nói, ngữ khí chẳng hề kiêng kị, “ Huống chi, bạc

là bọn hắn cam tâm tình nguyện dâng, không cần phí công, ta lại không

trộm không cướp, càng không gạt người hoặc vơ vét tài sản, có gì không

đúng ?”

“ Có gì không đúng ?” nàng không dám tin hỏi lại, “ Một mệnh quan triều đình có thể nói nhưng lời này sao ?”

“ Ta cũng không phải quan địa phương, ba năm mới trải qua một lần, về điểm này nơi nơi đều biết, gộp lại cũng chẳng là bao.”

Nhạn Y Phán càng nghe càng giận. Người này bộ dạng tướng mạo đường hoàng, tâm địa cư nhiên giảo hoạt đáng khinh như thế.

Tệ nhất là, cho dù chính tai nghe thấy, tận sâu trong tâm tư lại vẫn

tin tưởng hắn có nỗi khổ. Phu nhân của nàng không phải là kẻ tiểu nhân

như thế, nhất định không phải.

“ Ngươi…là thiếu tiền, hay là có nguyên nhân khác ?” nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, “ Tham tiền như thế, ngươi không thấy mất mặt, cô

phụ lòng mong đợi của Hoàng thượng sao ?”

“ Bao nhiêu năm qua, mọi thứ đều phải có tiền, ta còn một thân nuôi nấng Cảnh Dập Phàm, sống những tháng ngày không thoải mái, bất quá có

thể không tuân theo quy tắc.” miệng hắn vẫn một bộ tiêu sái không sao

cả, còn cao giọng nói, giống như cố ý nói cho ai nghe, “ Người khác thấy như thế nào, ta không xen vào. Về phần Hoàng thượng, chỉ cần phân công

chuyện ta làm được, cái khác, Hoàng thượng cũng không hỏi qua.”

Nàng không chú ý tới trong giọng nói của hắn có điểm dị thường, bởi

vì nàng đã muốn vừa giận lại thương tâm đến choáng váng. Trong khoảng

thời gian ngắn, nói không ra lời.

Nguyên bản nghĩ đến Cảnh Tứ Đoan sẽ phủ nhận, không nghĩ tới, hắn căn bản không cần.

Nghẹn nửa ngày, thật vất vả hít vào mấy ngụm, thuận khí xong, biểu tình Nhạn Y Phán lại như cũ, một lần nữa bình tình mở miệng.

“ Nói như vậy, ngươi một đường theo đuôi vị Triệu gia này, chắc là vì muốn kiếm bó bạc lớn, mới cố gắng như vậy phải không ?”

Cảnh Tứ Đoan hơi nhếch mi, mắt sáng như ưng nhìn nàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lòng của nàng vẫn chùng xuống.

Vì sao không thể biện giải vài câu ? Cho dù là dỗ nàng cũng được, nói là Hoàng thượng muốn tra