
Triệu gia, cho nên mới truy không tha, tìm một thời gian dài cùng tốn nhiều công sức.
Chỉ cần hắn nói, nàng sẽ ngu ngốc mà tin tưởng
Hắn vẫn không mở miệng.
“ Vậy….còn ta thì sao ?” nghênh thị hắn, Nhạn Y Phán lấy hết dũng khí, nói ra khỏi miệng.
Đèn đuốc lay động, chiếu vào trên gương mặt anh tuấn. Cảnh Tứ Đoan
biểu tình thản nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên hỏi lại: “ Ngươi thế nào
?”
“ Một đường mang theo ta, chỉ là vì, đồ trang sức trên người ta sao ?”
Một câu, lại đứt quãng mới nói xong. Sau lại, tiếng nói hơi phát run.
“ Làm sao có thể ?” Cảnh Tứ Đoan vui mừng đáp lại.
Đáp án rất nhanh, lại rất thoải mái. Ngữ khí lại mang điểm trêu chọc đáp lại, hư hư thực thực, một chút thật tình cũng không có.
Nàng chờ đợi cái gì ? Hy vọng hắn thề non hẹn biển với nàng sao ? Hai người bất quá là bình thủy tương phùng, là nàng cầu hắn mới thành hàng.
Nữ nhân đều là ngốc tử. Nàng giật mình, nhớ tới mẫu thân. Cùng phụ
thân cầm sắt không hài, từ trước khi thành thân phụ thân có vô số hồng
phấn tri kỉ, mà mẫu thân nàng vẫn cố ý chờ đợi như cũ, thậm chí đem tên
con gái một thành ‘ Y Phán’ , vẫn hy vọng phu quân có thể quay đầu.
Nhưng, phụ thân chung quy không có phán đến. Phụ thân chết ở trên
giường một cái hoa khôi nổi danh ở kinh thành, sau đó, mẫu thân mỗi hồi
lại thay đổi một cái trai lơ, nhưng không có một cái thật tình đối đãi.
Từ nhỏ, Nhạn Y Phán luôn nói với chính mình không được giẫm lên vết
xe đổ, không được trở thành nữ tử vô dụng đáng thương mà lại cuồng dại
yếu đuối như vậy. Nàng tuyệt không………………………………………….
Nhưng chạy ra kinh thì thế nào ? Gặp gỡ người ta, là cam tâm tình nguyện.
Tại thời khắc này, nàng nở nụ cười.
Tươi cười nhợt nhạt, chỉ là môi đỏ mọng cong lên. Đó chính là Nhạn Y Phán đạm mạc xuất thế thuộc kinh thành.
Trong khoảng thời gian cùng Cảnh Tứ Đoan ra kinh tới nay, khi vui vẻ
nàng cười, giận liền trừng măt, ở trước mặt hắn, dần không che dấu hoặc
làm bộ.
Chẳng qua, hết thảy đều đã kết thúc.
“ Là như thế này sao ?” cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, “ Ta đã biết.”
Trên đường hồi kinh, thời tiết dần dần lạnh. Bọn họ chậm rãi đi, giống như tuyệt không để ý thời gian.
Trừ bỏ cái ấm vù vù ở trong chăn bông, nam nhân phía sau ôm ấp cũng
có công hiệu giữ ấm. Cánh tay ôm ngang thắt lưng nàng, tay nắm tuyết nhũ mềm mềm mà mượt mà, vuốt ve vỗ về chơi đùa, yêu thích không buông tay.
Nụ hoa bị mút đỏ tươi đáng yêu, giờ phút này ở trong lòng bàn tay nam
tính cứng rắn.
Hai người lúc này đã triền miên qua một hồi, Cảnh Tứ Đoan vẫn ôm nàng không chịu thả, Nhạn Y Phán thực bình tĩnh, tùy ý nam nhân khinh bạc
tàn sát bừa bãi, mọi cách yêu thương, hoàn toàn không kháng cự…sau, cũng ngoan ngoãn mặc hắn ôm, không nói được một lời, quả thực giống như đnag ngủ.
“ Hình như gầy.” Cảnh Tứ Đoan ở bên tai nàng thấp giọng nói, bàn tay dao động qua đường cong.
Nàng không nói, tùy ý hắn bừa bãi vuốt ve.
“ Có thể là có thai hay không ?” hắn hôn lên lỗ tai nàng hỏi, “
Gần đây ngươi ăn ít, sắc mặt cũng không tốt, ngày mai đến trấn trên tìm
đại phu xem mạch đi.”
Nhạn Y Phán im lặng cười cười, mở miệng, lại nhẹ như gió, “ Sẽ không. Từ lúc ta mười bảy tuổi vẫn vụng trộm ăn thuốc hạ nhiệt, không dễ thụ
thai như vậy.”
Cảnh Tứ Đoan nghe vậy liền sửng sốt, nắm chặt tuyết nhũ no đủ trong
tay, nàng ăn đau, cau mày, lại im lặng như cũ, không ra tiếng.
“Ngươi ăn thuốc hạ nhiệt ?” Hắn không dám tin hỏi: “Vì sao ?”
Chỉ có phi tần không cho phép thụ thai trong cung hoặc yên hoa nữ tử
không muốn thụ thai mới ăn thuốc hạ nhiệt, nàng là một khuê nữ chưa xuất giá, vì sao muốn ăn ?
Có muôn vàn sợ hãi không nói thành lời. Sợ vạn nhất có một ngày chính mình thật sự nhúng chàm, có đứa nhỏ, chẳng những không gả, còn hại một
tiểu sinh mệnh vô tội.
Loại tâm sự này, hắn không thể hiểu, nàng cũng không nói.
“Không vì sao, ta muốn ngủ.”
“Phán nhi….”
Cảnh Tứ Đoan còn muốn hỏi lại, nàng cũng đã nhắm lại mắt. Mặc kệ hắn
dụ dỗ uy hiếp như thế nào, nói hết lời, tiểu thư nàng chính là không để ý tới, đi ngủ.
Hắn khởi động thân mình, cúi đầu nhìn mĩ dung bình tĩnh mà ngủ kia,
nhìn thật chăm chú, ánh mắt tràn ngập biết bao chuyện khôn kể.
Rất nhiều chuyện hắn sớm dự đoán, tính trước kỹ càng. Nhưng không dự đoán được là, chính mình không muốn rời xa nàng.
Hắn vẫn không muốn chịu câu thúc người. Cha mẹ chết sớm, hắn tuổi trẻ mà thành thạo mang theo một đứa cháu đồng tông nơi nơi dạy học kiếm
tiền, ăn nhờ ở đậu, xem hết nhân tình ấm lạnh.
Sau khi rời phủ tướng quân ở kinh thành, hắn cùng cháu đi xuống kim
lăng ở phía nam. Kim lăng thịnh đọc sách, từng nhà đều mời người giáo
tịch, hắn quả thật tìm được ông chủ tốt rồi. Mới dạy không bao lâu, lại
nhận biết Lục vương gia
Sau vài lần nói chuyện cùng thương thảo, lục vương gia nhìn ra hắn không chỉ có thể dạy học
Cũng chính là huynh trưởng của lục vương gia đề cử hắn. Cứ như vậy,
một bước lên mây, Cảnh Tứ Đoan thành tâm phúc của hoàng đế trước mặt
người
Trời sinh hắn tính tiêu sái dáng vẻ hào sảng, cô độc, không có bối
cảnh làm gánh nặng, Hoàng thượng phái h