XtGem Forum catalog
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

ng đáp lại, Hoa Đan Phong đang lùng cá trong khe.

“Huynh mau nhìn bên kia kìa!” Nhỏ giọng nhắc nhở, kêu hắn mau nhìn.

Nghe

giọng nói của nàng có chút hưng phấn, Hoa Đan Phong dõi mắt theo ngón

tay nàng chỉ, kết quả lại kinh ngạc phát hiện sư tỷ vốn dĩ một mực lạnh

lùng với Du Tử Nam không biết từ khi nào lại bắt đầu nói cười với y,

trông rất vui vẻ!

Hơ…

trong lúc hắn đi nghịch nước bắt cá đã xảy ra chuyện gì mà hắn không

biết? Rõ ràng mới trước đó sư tỷ còn rất lãnh đạm với Du Tử Nam, sao bây giờ lại tán gẫu có vẻ rất vui?

Đột nhiên, không hiểu sao Hoa Đan Phong có cảm giác không vui lắm.

Không

phát giác tâm trạng vui vẻ của hắn đột nhiên tan biến, hai mắt Hoa Diệu

Điệp phát sáng, vui hớn hở nói: “Vốn cứ tưởng sư tỷ ghét Du công tử, kết quả hoàn toàn không có chuyện này nha! Xem, sư tỷ với Du công tử trò

chuyện vui vẻ hòa hợp như vậy, xem ra rất xứng đôi!”

Xứng đôi? Sao sư tỷ lại xứng đôi với người khác được?

“Nói bậy bạ gì đó? Sư muội, muội tư xuân hả? Trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện này

thôi!” Hừ mũi bác bỏ, Hoa Đan Phong không nhịn được trợn mắt khinh bỉ.

“Ai, ai

tư xuân chứ? Huynh mới tư xuân!” Hoa Diệu Điệp đỏ mặt bẻ lại, lại không

nén được tâm tư hoài xuân của thiếu nữ đương tuổi dậy thì, thần thần bí

bí nói: “Sư huynh, huynh xem! Trước giờ sư tỷ chưa bao giờ tử tế với

người ngoài như vậy, nói không chừng bọn họ rất hợp nhau!”

“Hợp

nhau?” Hoa Đan Phong tức khắc bĩu môi, cau mày la lên: “Hôm trước, sư tỷ còn không để ý gì đến Du công tử, không nói chuyện với y quá một câu,

vậy cũng gọi là hợp?”

“Nói vậy cũng đúng, nhưng…”

“Không

có nhưng nhị gì hết!” Thẳng thừng cắt lời nàng, Hoa Đan Phong không biết tức giận chuyện gì, thở phì phò: “Sư tỷ là sư tỷ, là sư tỷ của chúng

ta, không có chuyện xứng hay không xứng, hợp hay không hợp gì đó với

người ngoài.”

Tuy mấy

ngày nay ấn tượng của hắn dành cho Du Tử Nam rất tốt, tán gẫu cũng vui

vẻ. Mấy hôm trước vì sư tỷ lãnh đạm, xa lạ với y mà còn lo lắng, sợ lúc

nào đó sư tỷ đột nhiên đổi ý, quyết định đôi bên mỗi người đi một ngả sẽ làm hắn mất đi bằng hữu mới kết giao.

Không

ngờ, sư tỷ lại dỡ bỏ thành kiến, không bực bội nữa. Thấy bộ dạng bọn họ

cười nói, ngược lại hắn không vui, mơ hồ có cảm giác buồn rầu vì sư tỷ

sắp bị giành mất.

Kì quái

liếc hắn một cái, Hoa Diệu Điệp hùng hồn nói: “Ai nói? Lúc trước sư phụ

thường nói nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng. Không chừng lần này hạ sơn,

sư tỷ tình cờ gặp được nam nhân thích hợp, tìm được nơi chung thân suốt

đời.”

Nghe

nàng nhắc tới lời sư phụ, Hoa Đan Phong tự nhiên cảm thấy ngột ngạt, cố ý lườm nàng giễu cợt, “Sư tỷ có thể tìm được nơi chung thân hay không ta

không biết, có điều cả đầu muội chỉ nghĩ tới chuyện gả cho người ta,

không biết xấu hổ à?”

“Muội nào có? Sư huynh, huynh nói bậy!” Mặt mày đỏ bừng, Hoa Diệu Điệp giận dỗi kêu lên.

“Còn nói không có?” Giả làm mặt quỷ, hắn vạch rõ ràng “Vừa rồi có người nói rõ

rành rành, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, lần này hạ sơn có thể tìm

được nơi chung thân thôi!”

“Muội không có nói muội…” Thẹn quá hóa giận, tức tối đuổi đánh.

“Ha ha ha… bị nói trúng rồi… bị nói trúng rồi…” Cười lớn chạy trốn.

Nhất

thời, chỉ thấy hai người đuổi đuổi đánh đánh, tiếng la hét giận dỗi cùng tiếng cười chọc ghẹo theo gió bay đi, hết sức ầm ĩ, làm hai người ngồi

dưới bóng cây cũng không tự chủ được chăm chú dõi theo. Kế đó, giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn mang theo ý cười cất lên

“Sư đệ, sư muội, trời nóng đừng đùa nữa. Cá nướng chín rồi, mau lại đây ăn đi!”

Nghe

thấy thế, hai sư huynh muội đang đuổi đánh ồn ào mới vứt bỏ “ân oán”,

cầm lấy cá bắt được đi vào dưới bóng cây. Mà Hoa Đan Phong thì chui ngay vào ngồi giữa Trầm Đãi Quân và Du Tử Nam, ý đồ tách hai người ra.

Hứ! Sư tỷ là sư tỷ của hắn, còn lâu mới để người khác lại gần!

Nhớ đến

mấy câu ban nãy của sư muội, Hoa Đan Phong không vui, len lén bĩu môi,

âm thầm quyết định cách ly bọn họ không để lại dấu vết.

“Xem hai ngươi kìa, chơi đến đầu đầy mồ hôi!” Không chú ý đến tâm tư của hắn,

Trầm Đãi Quân nhìn mặt hai người đẫm mồ hôi, bất đắc dĩ mắng nhỏ: “Nắng

chói chang như vậy, mệt hai người các ngươi còn có hứng thú rượt đuổi

ngoài trời, chẳng khác gì đứa nhỏ chưa lớn hết!”

“Sư tỷ nói đúng, sư huynh trẻ con ghê!” Ôm giận báo thù, Hoa Diệu Điệp nũng nịu chỉ trích.

“Chỉ nói ra? Sư muội không phải cũng vậy?” Hoa Đan Phong không chịu kém thế phản bác.

Lần này, hai người lại trợn tròn mắt trừng nhau, chuẩn bị bão táp lần nữa.

Trầm Đãi Quân thấy thế, không nói câu nào lập tức cầm hai con cá đã nướng vàng

ươm thơm nức đưa cho mỗi người một con, “Đừng ồn, mau ăn đi!” Nhàn nhạt

ra lệnh, thần sắc tuy hòa nhã nhưng lờ mờ có mấy phần uy nghiêm.

Thấy vẻ

mặt nàng như vậy, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người biết không thể

tiếp tục ầm ỹ, liền ngoan ngoãn gục đầu ăn cá nướng, không dám nói thêm.

“Du công tử, để huynh chê cười rồi!” Thấy hai người an phận rồi, lúc này Trầm

Đãi Quân mới nhìn Du Tử Nam, mỉm cười nhã nhặn xin lỗi.

“Đâu

có!” Liên tục lắc đầu, Du Tử Nam cười nói: “Sư tỷ đ