
ắt cá kiêm nghịch nước.
Dưới
bóng râm, khóe môi Trầm Đãi Quân ẩn hiện nụ cười nhạt, đáy mắt mang theo chút chua xót rất khó phát hiện nhìn ba người vừa đùa giỡn vừa bắt cá.
Một lúc sau, Du Tử Nam cầm mấy con cá đã xử lý xong đi đến chỗ nàng thì
nàng mới thu lại vẻ mặt nao nao, khôi phục lại vẻ trầm tĩnh đạm mạc.
“Trầm cô nương, trưa nay chúng ta nướng cá ăn đi!” Đến dưới gốc cây, mặt Du Tử
Nam tươi cười đưa cá trong tay cho nàng, lại nói: “Ta đi chung quanh
kiếm củi đốt lửa trước, mấy con cá này làm phiền cô nương.”
“Ừ!” Đều đều không gợn sóng đáp lại một tiếng, Trầm Đãi Quân nhìn y đi rồi lấy mấy nhánh cây xâu cá lại.
Rất nhanh, Du Tử Nam đã ôm một đống củi khô về, đồng thời nhóm lửa bắt đầu nướng cá.
Hai người không ai nói chuyện, bên khe suối loáng thoáng tiếng cười đùa, bọn họ ở bên này lại ngượng ngùng, trầm mặc.
Sở dĩ
như vậy chủ yếu là do tính cách trầm tĩnh, nội liễm của Trầm Đãi Quân.
Đối với người ngoài, không thân quen, nàng hoàn toàn không thích chuyện
trò. Du Tử Nam lại càng minh bạch nàng không giống với sư đệ muội nhiệt
tình hào sảng, cư xử với nàng luôn khách khí lễ độ lại xa cách, thế nên
trong nhất thời chẳng biết nên nói gì mới phải.
Một hồi lâu sau, trong ánh lửa nhảy múa, y đột nhiên thốt lên, “Trầm cô nương, cô rất ghét ta thì phải?”
Tựa hồ
không ngờ y đột ngột hỏi vấn đề như vậy, Trầm Đãi Quân ngơ ngẩn, ánh mắt ngạc nhiên đối diện với một đôi mắt chân thành thản nhiên “Vì sao lại
hỏi vậy?”
“Ta cũng không phải kẻ ngốc!” Lễ độ cười, Du Tử Nam khéo léo đáp.
Suốt dọc đường, nàng luôn lạnh nhạt với y. Mấy lần y thử tìm cách bắt chuyện,
bộc lộ thiện ý nhưng đều bị nàng dùng giọng điệu lành lạnh, năm câu ba
chữ là chấm dứt đề tài, làm hắn đành bất lực thu giáo về.
Nghe thế, Trầm Đãi Quân khẽ mỉm cười, trầm ngâm một lát mới chậm rãi cất lời, “Cũng không thể nói là chán ghét…”
“Vậy là…” Há miệng hấp tấp hỏi nguyên nhân.
“Chỉ là
cảm thấy phiền toái!” Lạnh nhạt cắt ngang, Trầm Đãi Quân bình tĩnh nhìn
y, vẻ mặt nghiêm túc, “Vì ngươi, ba người chúng ta chọc phái bang phái
mà người khác tránh né còn không kịp. Cái này đúng là tai bay vạ gió,
không phải sao?”
Vốn dĩ
nàng còn hy vọng chuyến hạ sơn du ngoạn này có thể bình bình an an,
không có nguy hiểm gì. Ai biết nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, vì cái tên ngoại lai y, bọn họ vô duyên vô cớ kết thù với Hắc Phong
Bảo, thật sự không đáng!
“Trầm cô nương, xin cô cứ yên tâm! Ta nhất định thỉnh cầu thế bá hòa giải vụ
này, quyết không để Hắc Phong Bảo làm khó các vị!” Lời lẽ đanh thép cam
đoan với Trầm Đãi Quân, Du Tử Nam cảm thấy ra cớ sự này quả thật là do
bản thân liên lụy bọn họ, trong lòng không khỏi áy náy.
Thấy y nghiêm túc, vẻ mặt lại hổ thẹn, Trầm Đãi Quân ngược lại bật cười “Du công tử, huynh thật sự là chính nhân quân tử!”
“Hả” Ngây ngốc giương mắt, không rõ ý nàng.
“Nói
thật. huynh không hề cầu chúng ta ra tay giúp đỡ, là chúng ta chủ động.
Nếu thật sự kết oán với Hắc Phong Bảo thì cũng không trách được ai nhưng mấy ngày nay ta vì thế mà tức giận huynh. Huynh không những không để
bụng, còn áy náy tự trạc, cam đoan nghĩ biện pháp nhờ người giúp chúng
ta hòa giải, để Hắc Phong Bảo không làm khó chúng ta…” Hơi ngừng lại,
nàng mím môi cười nói tiếp, “Du công tử quả nhiên là chính nhân quân tử, so với huynh, ta hẹp hòi rồi.”
Không
ngờ nàng lại thẳng thắn khen ngợi mình như vậy, Du Tử Nam đỏ mặt, liên
tục lắc đầu: “Trầm cô nương ngàn vạn lần đừng nói như vậy! Nếu không vì
cứu ta, sao các vị đắc tội với Hắc Phong Bảo được? Có dùng thiên ngôn
vạn ngữ cũng không diễn tả hết được cảm kích trong lòng tại hạ. Vả lại,
ân oán của Du gia và Hắc Phong Bảo do hai bên chúng ta tự giải quyết,
đương nhiên không thể liên quan đến người bên cạnh, bằng không ta làm
sao an tâm cho được?”
Nói xong, y ngượng nghịu cười, ánh mắt kiên định, quả nhiên có chính khí.
Trầm Đãi Quân nghe xong, cho dù nguyên bản trong lòng có chút tức giận, cuối cùng cũng đành thở dài.
Ôi… người ta đã nói thế rồi, nếu nàng tiếp tục tức giận thì thật sự là bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen quá.
Nghĩ
vậy, nàng vô lực lắc đầu, chậm rãi ngước mắt lên, lại đối diện với ánh
mắt chân thành, chính trực của y. Nhất thời hai người nhìn nhau không
chớp mắt thật lâu, cuối cùng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nụ cười này
có mấy phần ăn ý không cần nói rõ của hữu hảo.
Nhờ có
cuộc chuyện trò này, Trầm Đãi Quân buông bỏ thành kiến, cũng không cư xử lãnh đạm nữa. Lại thêm Du Tử Nam ôn hòa lễ độ, nói năng tao nhã, nói
đến những chuyện mắt thấy tai nghe về phong tục một số nơi có phần hấp
dẫn, ngược lại khơi gợi hứng thú của nàng, không nhịn được lại hỏi thêm
nhiều câu.
Càng tán gẫu càng lâu, hai người cá tính trầm ổn, nội liễm thế này mới bất ngờ
phát hiện đôi bên nói chuyện khá ăn ý, nói nói cười cười không còn xa lạ như mấy ngày vừa rồi nữa.
Bên này, hai người nói cười vui vẻ. Bên kia, Hoa Diệu Điệp dường như phát hiện
bí mật gì đó, đột nhiên cười trộm, “Sư huynh… sư huynh…” Lén lút chọc
chọc khuỷu tay sư huynh nhà mình.
“Sao vậy?” Lơ đã