
xem là thanh niên tài tuấn, chiếm
được tâm hồn các cô nương như y lại phải ăn nói khép nép cầu người ta
kết bạn đồng hành như thế này?
Cảm giác… có chút chua chát.
Không biết suy nghĩ của y, Trầm Đãi Quân chỉ nhàn nhạt nói ngắn gọn: “Vậy làm phiền Du công tử rồi.”
“Nào có!” Vội vàng mỉm cười đáp lời, “Là chuyện ta phải làm mà.”
Cũng
không bắt bẻ, Trầm Đãi Quân gật đầu lần nữa, quay lại nhìn sư đệ muội
đang líu lo chúc mừng có đồng bạn mới, không nhịn được thở dài, “Muộn
rồi, đừng quấy rầy Du công tử nghỉ ngơi nữa, về phòng ngủ thôi!”
“Dạ!”
Cười hi hi vọt tới bên cạnh sư tỷ, Hoa Đan Phong vừa kéo nàng ra ngoài
vừa nói: “Sư tỷ chắc chắn mệt mỏi rồi? Đi, chúng ta mau về phòng nghỉ
ngơi…”
“Hì hì
hì… sư huynh, huynh a dua nịnh hót quá…” Nhảy tung tăng đến bên cạnh sư
tỷ, lôi kéo cánh tay còn lại của nàng, Hoa Diệu Điệp không chịu kém cạnh một bên công kích, một bên nịnh nọt: “Sư tỷ, mấy ngày nay toàn do tỷ
chiếu cố Đường Vũ Tân, chắc chắn là mệt chết rồi, đợi lát nữa muội giúp
tỷ ấn ấn vai…”
“Sư muội, muội còn nói ta nữa! Muội căn bản là tên nịnh thần…”
“Được rồi! Xem ta là hoàng thái hậu sao…”
Tiếng cười nói, tiếng nịnh nọt đi xa dần. Trên giường, Du Tử Nam cảm thấy sư môn ba người này thật thú vị.
Xét đến
thương thế của Du Tử Nam, Trầm Đãi Quân quyết định nghỉ ở khách sạn thêm mấy ngày, thẳng đến khi vết thương trên người y đã lành tới tám chín
phần, một đoàn bốn người mới lên xe ngựa chậm rãi lên đường.
May mà
nơi này cách Hàng Châu không xa, đại khái chừng ba bốn ngày đường mà
thôi. Thêm vào đó lễ thọ của vị Vũ Trọng Tài nào đó sau bảy, tám ngày
nữa, thế nên bọn họ cũng không gấp rút lên đường, cứ thong thả từ từ mà
đi.
Ngày hôm đó, tiết trời nóng nực, lại gần tới giữa trưa, cả đoàn người quyết định dừng bên một khe suối nghỉ chân.
Xe ngựa
vừa mới dừng, Hoa Diệu Điệp không kịp chờ đã nhảy phóc xuống, ba chân
bốn cẳng chạy tới cạnh khe suối vốc nước lên vỗ vào hai má đỏ bừng vì
nóng bức, cảm thụ nước suối mát lạnh thấm vào tận tim. Loại bỏ nóng bức
xong, nàng hả lòng hả dạ thở nhẹ, sau đó vô tư ngoắc tay với ba người
đứng bên xe ngựa.
“Sư tỷ, sư huynh, Du công tử, mọi người mau đến đây! Nước này lạnh lạnh mát mát, dễ chịu lắm luôn!”
Thấy
nàng không ngớt vẫy tay hô hào, ba người không tự chủ bước nhanh hơn.
Mỗi người tự mình lấy nước suối rửa ráy một phen xong, Trầm Đãi Quân
trực tiếp trốn dưới một tán đại thụ rậm rạp hóng mát. Vết thương trên
người Du Tử Nam gần như đã lành lặn, dưới sự hô hào nhiệt tình của Hoa
Diệu Điệp, hai người đứng trên tảng đá giữa khe suối vừa nói vừa cười,
chuẩn bị trổ hết tài năng đi bắt cá làm bữa trưa.
Trái lại hiếm khi thấy Hoa Đan Phong không tham gia náo nhiệt, ngược lại đến ngồi cạnh sư tỷ nhà mình.
“Sao
vậy? Hiếm khi thấy hôm nay đệ không cùng sư muội nghịch nước bắt cá.”
Không thẹn là cùng lớn lên từ nhỏ, Trầm Đãi Quân hiểu biết hắn hết sức
sâu sắc, vừa nhìn mặt hắn liền hiểu hắn chắc chắn khó chịu gì đó với sư
muội.
“Không đi đâu!” Bất mãn trợn mắt, Hoa Đan Phong bĩu môi hừ hừ: “Sư muội chỉ gọi Du công tử, không có kêu đệ, đệ đi làm gì?”
Nghe xong, Trầm Đãi Quân khẽ giật mình, kế đó bật cười “Đệ ghen tị sao?”
Ừ… nói
thật, vị Du công tử này tướng mạo đường đường, làm người lại khiêm tốn
nhã nhặn, nói năng tao nhã. Suốt dọc đường đến Hàng Châu, y đối đãi với
ba người bọn họ rất chân thành, lại có lòng muốn kết giao với họ. Thế
nên hai sư đệ muội liền quen thuộc với y, ba người tán gẫu thường xuyên, cực kỳ hòa hợp.
Nhất là
sư muội, tính hiếu kỳ rất nặng, luôn thích truy hỏi những chuyện giang
hồ, cộng thêm y cũng vui lòng cho biết, toàn đem những chuyện thú vị ra
kể, chọc sư muội cười ha ha, ấn tượng với y càng tốt. Vì vậy mấy ngày
nay bất kể là làm chuyện gì cũng kêu y đầu tiên, ai ngờ lại làm sư đệ vì thế mà bất mãn.
“Ai, ai ghen tị chứ? Không có!” Tức tối phủ nhận, Hoa Đan Phong giận dỗi: “Đệ chỉ… chỉ…”
“Chỉ làm sao?” Nhướng mày.
“Chỉ cảm thấy sư muội không biết nghĩ! Mấy ngày nay muội ấy chơi cái gì vui cũng gọi Du công tử trước tiên.” Rầu rĩ trề môi, tuy Hoa Đan Phong cũng rất
thích Du Tử Nam nhưng còn có chút bất mãn vì bị cướp mất bạn chơi.
“Còn nói là không ghen nữa!” Trầm Đãi Quân vô lực lắc đầu.
“Đã nói
là không có mà! Sư tỷ, tỷ đừng nói bậy.” Thở phì phò phủ nhận, Hoa Đan
Phong nhất quyết không nhận bản thân đang ghen tị.
Thấy hắn giận dỗi, Trầm Đãi Quân cười khẽ, đang định lên tiếng an ủi, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo từ bờ suối cất lên.
“Sư
huynh, huynh gian trá quá, lại núp dưới bóng cây? Người ta với Du công
tử bắt được mấy con rồi, huynh còn không lại giúp thì đừng trách muội
lát nữa không chia phần cho huynh nha.”
“Coi, sư muội kêu đệ rồi, còn không mau đi!” Nhìn bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp
đang đứng trên tảng đá cười tươi tắn, Trầm Đãi Quân mỉm cười thúc giục.
Sau cùng sư muội cũng không có quên sư huynh hắn.
Bị giọng nói hờn dỗi kia réo gọi, Hoa Đan Phong hài lòng gật đầu, mới nãy còn
không vui, oán giận giờ đã quăng sạch sẽ, cao hứng nhổm mông đứng dậy,
vui vẻ nhảy qua b