
trúng độc gì cũng không chết được!”
“Đúng
thế! Đúng thế!” Gật đầu liên tiếp, Hoa Diệu Điệp tung tăng bám theo sau
hắn, vui vẻ cười toe: “Y thuật của sư tỷ lợi hại nhất, không giống chúng ta xem sách thuốc một lát đã mệt, một chút thiên phú cũng không có. Sau cùng sư phụ đành bất lực quăng chúng ta ra luyện võ…”
“Không
hề gì! Chúng ta không biết y thuật cũng không sao, mặc kệ bệnh lớn bệnh
nhỏ gì cũng đều có sư tỷ ở đây!” Gương mặt trẻ trung tuấn lãng tươi cười đầy ỷ lại.
Thong thả đi đằng sau, Trầm Đãi Quân nghe sư đệ muội vô tư cười nói, trong mắt thoáng lên một tia mù mịt.
Có nàng ở đó sai? Dựa vào đâu tin chắc nàng sẽ luôn ở bên cạnh bọn họ? Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn…
Sư tỷ, xin lỗi…” Bé trai vóc dáng đã lờ mờ hiện ra thân hình của thiếu niên chột dạ cúi đầu, vẻ mặt áy náy ấp úng nói xin lỗi.
“Vì sao lại xin lỗi? Đệ làm chuyện gì có lỗi với tỷ sao?” Lấy làm lạ hỏi lại, thiếu nữ hoàn toàn không hiểu.
Tiếp tục cúi thấp đầu, bé trai ấp a ấp úng khai nhận”Vì… vì mấy ngày trước đệ nói sẽ làm một con diều tặng cho sư tỷ…”
“Vậy thì sao?” Vẫn chưa hiểu.
“Mới rồi sư muội nhìn thấy rất thích, nên giành trước rồi…” Càng nói càng
nhỏ, bé trai bất an đưa mắt liếc trộm thiếu nữ, “Sư tỷ, tỷ có trách
Phong nhi không?”Trách cậu vì con diều vốn tặng cho sư tỷ lại đưa cho sư muội trước.
Hóa ra là đưa cho sư muội trước à…
Thiếu nữ hơi rùng mình, không biểu lộ tâm tình gì dịu dàng mỉm cười, “Không sao, tỷ không trách đệ đâu.”
“Sư
tỷ tốt quá!” La hét hoan hô, nhào tới ôm sư tỷ, bé trai nguyên bản áy
náy trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên, toàn bộ tâm tư chuyển sang chơi
đùa lúc nãy, “Đệ muốn đi thả diều với sư muội…” Nói chưa dứt, người đã
bon bon chạy mất.
Nàng đương nhiên không trách, chỉ có chút mất mát… đúng thế! Chỉ là có hơi mất mát mà thôi…
“Sư huynh, huynh nói khi nào người này mới tỉnh? Hôn mê ddaxmaays ngày rồi…”
“Ai biết được? Ta cũng không phải sư tỷ, không nắm chắc…”
“Sư tỷ, tỷ nói…”
“Cũng gần tỉnh rồi…”
Ý thức
mơ hồ, hình như Du Tử Nam nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện
bên tai, đợi chọc thủng được bóng tối đã vây hãm y khá lâu, nỗ lực nhấc
hàng mi nặng tựa ngàn cân lên, tầm mắt mơ hồ chậm rãi ngưng tụ tiêu cự,
nhìn thấy những gương mặt xa lạ bên giường, y khó nén được hoang mang,
mê hoặc…
“Đây… là đâu?”
“Oa, tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Y tỉnh rồi…”
“Hì hì… quả nhiên vẫn là sư tỷ lợi hại, nói tỉnh là tỉnh liền…”
Tiếp
theo tiếng cười nói, hai cái đầu đột nhiên vắt ngang trước mắt, làm Du
Tử Nam hoảng hồn, yếu ớt quát lên: “Các người là ai?”
Đột
nhiên, câu hỏi vừa ra khỏi miệng, ký ức cuối cùng trước khi hôn mê lướt
qua óc, y định thần nhìn hai gương mặt tươi cười không chút ác ý trước
mặt, tâm tình căng thẳng không tự giác buông lỏng “Là các người…”
Phải rồi! Bọn họ là ân nhân giải cứu hắn khỏi tay thuộc hạ của Hắc Phong Bảo.
“Đúng
rồi! Là chúng ta!” Thẳng thắn gật đầu, Hoa Đan Phong cười híp mắt: “Ta
là Hoa Đan Phong, bên cạnh là sư muội ta Hoa Diệu Điệp…”
Tiếp đó chỉ tay về sư tỷ nhà mình đứng đằng sau, “Đây là sư tỷ ta Trầm Đãi Quân.”
“Tại hạ
Du Tử Nam, đa tạ ba vị ra tay tương trợ. Đại ân đại đức này, ngày sau Du mỗ nhất…” Ngọ nguậy muốn đứng dậy cảm tạ, song từ ngữ báo ân lại bị cắt ngang lần nữa.
“Nên
uống thuốc rồi!” Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút lạnh lùng cất lên,
Trầm Đãi Quân không biết đến cạnh giường lúc nào, tay cầm một chén thuốc sớm đã chuẩn bị kỹ, một tay thuận thế đỡ hắn ngồi ổn định.
“Đa tạ
Trầm cô nương!” Đón lấy chén thuốc, Du Tử Nam liên tục cám ơn, mắt nhìn
nữ tử vẻ mặt hững hờ không nóng không lạnh, khác hẳn với hai vị sư đệ
muội nhiệt tình, trong lòng nhạy bén phát hiện hình như nàng ta không
vui vì bản thân y mà ba người họ kết thù với Hắc Phong Bảo, làm hắn cảm
giác có chút quẫn bách.
Nhẹ nhàng gật đầu, Trầm Đãi Quân không nhiều lời lui lại một bên.
Ngược
lại, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người chớp chớp đôi mắt to hiếu
kỳ, chăm hăm nhìn y chòng chọc, nhìn đến nỗi y phát ngượng, mặt ửng đỏ
cầm chén thuốc lên uống hết, lúc này mới lịch sự mở miệng hỏi.
“Đây là đâu?” Quan sát khung cảnh lạ lẫm chung quanh, y vẫn chưa biết bản thân đang ở chỗ nào.
“Là khách sạn ở thành trấn gần cánh rừng kia!” Hoa Đan Phong híp mắt cười đáp.
“Phải
đó! Chúng ta ở khách sạn này đã mấy ngày rồi, khó khăn lắm mới chờ được
ngươi tỉnh lại.” Gật đầu phụ họa, Hoa Diệu Điệp tò mò hỏi: “Du công tử,
Hắc Phong Bảo là cái gì? Uy phong lắm hả?”
Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Du Tử Nam trở nên ảm đạm, gương mặt vốn dĩ đã không có chút máu nào càng trở nên tái nhợt.
“Hắc
Phong Bảo là thế lực bang phái hùng mạnh nhất giang hồ hiện này, hành sự độc ác, tàn bạo có tiếng, chỉ cần hơi đắc tội hoặc không thuận theo bọn chúng liền bị chúng truy sát. Thế nên người trên giang hồ ai có thể
tránh được là tránh, không ai muốn đụng vào. Cũng vì thế mà bọn chúng
càng hoành hành bá đạo hơn.”
Hai sư
huynh muội nào đó nghe xong cảm thấy hứng thú liếc nhau, không mảy may
lo lắng vì bản thân chọc phải bang phái cùng hung cực ác.
Chỉ có Trầm Đ