pacman, rainbows, and roller s
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

cho sư tỷ ta không nói, còn như muội…” Không khách

sáo hừ mũi, Hoa Đan Phong trợn mắt la lên: “Sao không phải là sư huynh

ta đi tắm, muội canh chừng cho ta hả?”

Cũng không phải hắn không nguyện ý canh cho nàng, chẳng qua là thói quen muốn đấu khẩu mà thôi.

“Sư

huynh là nam, cho dù bị người ta nhìn cũng không thiệt thòi, còn canh

làm gì?” Trưng cái mặt quỷ, Hoa Diệu Điệp lanh mồm lanh miệng phản bác.

“Thân thể của nam nhân thì không quý à? Sư huynh ta thân thể ngàn vàng, ai cũng không xứng nhìn…”

“Thân thể ngàn vàng? Sư huynh tự cho mình là hoàng đế á…”

“Là hoàng đế lão nhân cũng không quý giá bằng ta…”

Mỉm cười nhàn nhạt, Trầm Đãi Quân lẳng lặng nghe hai người ta một câu, ngươi một câu, cũng không ngăn cản, chỉ chuyên tâm lật trở thịt nướng.

Mãi một

lát sau, hai món ăn đã nướng đến vàng ruộm giòn tan, không khí tản ra

mùi thơm nức, mới làm hai người nguyên bản còn đang ầm ĩ huyên náo, ta

đi ngươi đến ngừng lại cuộc đấu võ mồm vô nghĩa, bụng đói cồn cào nhịn

không được nuốt nước miếng ừng ực.

“Được rồi, ăn thôi!” Nhìn đồ ăn đã nướng xong xuôi, Trầm Đãi Quân hạ lệnh khởi động.

Tức

khắc, hai tiếng hoan hô vang dội, Hoa Đan Phong tay chân lanh lẹ trước

tiên xé một cái chân trĩ mập ù đưa cho sư muội đang nhìn đỏ mắt, kế đó

lại xé cái chân còn lại đưa cho sư tỷ, lúc này mới cầm lấy phần bụng của mình, vui vẻ ăn.

Trong

chốc lát, ba người vừa ăn vừa tán gẫu. Phần lớn là Hoa Đan Phong và Hoa

Diệu Điệp hai người mở miệng, Trầm Đãi Quân chỉ phụ trách mỉm cười lắng

nghe, thi thoảng lại nhỏ nhẹ phụ họa vài câu, không khí cực kỳ hòa

thuận.

Thật lâu sau, ba người nói nói cười cười cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng, gói đồ ăn còn dư kỹ lưỡng xong, nhanh nhẹn dập tắt lửa. Đang định quay lại xe

ngựa tiếp tục hành trình thì, đột nhiên, từ trong rừng truyền đến một

loạt tiếng động lạ thường, khiến bọn họ không hẹn mà cùng ngừng bước,

kinh ngạc nhìn nhau.

“Có người đánh nhau!” Chớp đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ, Hoa Đan Phong mở miệng nói ra sự thật rành rành.

“Đi xem xem!” Hoa Diệu Điệp nhảy nhót, hưng phấn kêu lên.

Từ nhỏ

đến lớn sống pử Tử Vân Phong, tiếp xúc với người ngoài đa phần là những

thôn dân chân chất dưới chân núi, tuy nói sau khi rời khỏi nhà trên

đường gặp qua không ít người nhưng phần lớn đều là bách tính bình

thường, cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi; chưa từng gặp được

chuyện gì thú vị, náo nhiệt bất ngờ, hôm nay cuối cùng cũng có chuyện

mới mẻ đưa tới cửa, hai sư huynh muội xưa nay luôn hoạt bát hướng ngoại, ham thích tò mò kia hoàn toàn không kềm chế được, cực kỳ ăn ý liếc mắt

một cái, không nói hai lời phi vào trong rừng.

“Đừng…”

Chữ đừng vừa ra tới miệng, bóng dáng cả hai đã biến mất trong rừng, Trầm Đãi Quân đành cứng rắn nuốt mấy chữ sau vào bụng, vừa thở dài vừa hấp

tấp bám gót theo sau.

Ôi… cái tính thích rước phiền phức vào thân của sư đệ, sư muội, đến khi nào mới sửa được đây?

Hấp ta

hấp tấp tiến vào trong rừng, nương theo tiếng đánh nhau đuổi tới. Không

lâu, trước mắt không xa có một đám hắc y nhân lấy đông hiếp yếu vây đánh một nam tử trẻ tuổi toàn thân đầy máu, đôi bên đánh tới đánh lui hết

sức kịch liệt, tiếng đao kiếm va chạm vang lên không ngớt.

Mà hai tên rắc rối bắt nàng phải đuổi theo thì…

Trầm Đãi Quân đảo mắt một vòng, quả nhiên thấy cả hai đang nấp sau một gốc cây

quan sát tình hình chiến đấu, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi

đến sau lưng cả hai, mấy tiếng ríu ra ríu rít nhỏ xíu mà sôi nổi cũng

theo đó lọt vào tai nàng.

“Sư huynh, huynh nói bên nào mới là người tốt? Chúng ta nên giúp ai…” Hoa Diệu Điệp hỏi nhỏ.

“Ỷ đông

hiếp yếu, đám người mặc đồ đen quá nhục…” Bĩu bĩu môi, Hoa Đan Phong có

vẻ khinh bỉ, chỉ dựa vào điểm này, ấn tượng đối với đám hắc y nhân đã

quá kém rồi, trực giác nhận định bọn chúng chả phải tốt lành gì.

“Đúng

rồi! Đúng rồi!” Gật đầu như giã tỏi phụ họa, Hoa Diệu Điệp không quên bổ sung quan sát của mình, “Đám hắc y nhân này tên nào tên nấy trợn mắt

trừng trừng, bộ dạng hung thần ác sát, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Ngược lại vị công tử kia nhếch nhác thì nhếch nhác nhưng nhìn có

vẻ thuận mắt.” Cổ nhân có nói “tướng do tâm sinh (1)”, nàng nghĩ chắc là không sai đâu.

Người tốt, người xấu chỉ cần nhìn bề ngoài là kết luận được chắc?

Nghe cả

hai thảo luận một hồi, Trầm Đãi Quân thực sự dở khóc dở cười. Tuy theo

nàng quan sát, nam tử đang liên tục thối lui kia quả thật nhìn có vẻ

thiện lương hơn, nhưng cũng không thể vì vậy mà nhận định bề ngoài dễ

nhìn là người tốt được!

“Tiêu! Người tốt xem ra không trụ nổi rồi…”

“Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ!”

Trong

lúc Trầm Đãi Quân lắc đầu ngẫm nghĩ thì đồng thời, một tiếng la hoảng,

một tiếng hô hào nhiệt liệt vang lên cùng lúc, nàng lại không kịp ngăn

cản, hai huynh muội song song nhảy ra, dùng khí thế sét đánh không kịp

che tai cản trước mặt nam tử đẫm máu kia, giúp y cản lại lợi kiếm đồng

thời tấn công đến.

Biến đổi khác thường này làm mặt đám hắc y nhân biến sắc, ngay cả nam tử đầy máu kia cũng kinh ngạc ngớ người, không hẹn m