XtGem Forum catalog
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

à cùng ngừng thế công, hơn

chục ánh mắt đồng loạt bắn về phía đôi nam nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện

này.

“Các

ngươi là ai?” Một tên trong đám hắc y nhân, có vẻ là tên cầm đầu, bộ

dạng gầy nhom đầu trâu mặt ngựa lạnh lùng mở miệng tra hỏi, ánh mắt lạnh lẽo như dao bén quét một vòng từ trên xuống dưới nhìn hai người.

“Ta?” Chỉ chỉ vào mình, Hoa Đan Phong ngạo nghễ lớn tiếng báo danh tính, “Hoa Đan Phong!”

“Hoa Diệu Điệp!” Tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh, thân là sư muội cũng không cam chịu tịch mịch, ưỡn ngực thông báo.

Hoa Đan Phong? Hoa Diệu Điệp?

Cấp tốc

tra xét một vòng trong đầu, nam nhân gầy nhẵng xác định bản thân chưa

từng nghe qua danh hiệu của hai người này, nhận định bọn chúng là đám vô danh tiểu tốt không biết từ chỗ nào chui ra, không đáng sợ, bèn cười

lạnh đe dọa, “Thức thời thì mau chóng cút đi, đừng thò tay vào chuyện

rỗi hơi, bằng không cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được.”

Thấy gã

uy hiếp không chút khách sáo, Hoa Đan Phong tuổi trẻ kiêu ngạo nghe thấy thế thì không vui chút nào, bĩu môi, quyết định làm một tên không biết

thức thời, cố tình giả bộ kinh ngạc quay sang trưng cầu ý kiến của sư

muội: “Sư muội, muội nói sao?”

Không

thẹn là cùng lớn lên với nhau, Hoa Diệu Điệp mười phần ăn ý cười đáp:

“Sư huynh, từ nhỏ huynh đã không biết thức thời rồi!”

“Nghe

thấy chưa? Sư muội ta nói ta không thức thời!” Hoa Đan Phong bất lực

nhún nhún vai nhưng đuôi mày khóe mắt lại tràn ngập ý cười nhạo.

“Hay cho bọn bay rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Nhìn hai kẻ không

biết từ đâu chui ra này rõ ràng là muốn cùng làm việc xấu, nam nhân gầy

nhom lộ ra sát ý, hung tợn quát lớn, “Lên!”

Chỉ thấy gã phất tay, nói chưa dứt lời, hơn mười tên hắc y nhân từ sau lưng lập tức huy kiếm ồ ạt xông lên.

Mà Hoa

Đan Phong, Hoa Diệu Điệp đúng là ứng với câu tục ngữ “Nghé con mới sinh

không sợ cọp”, không mảy may sợ hãi đám hắc y nhân người đông thế mạnh

lập tức ứng chiến. Hai bóng người thong dong qua lại như con thoi giữa

màn đao quang kiếm ảnh, cứ thấy chỗ sơ hở là xuất thủ điểm huyệt chế trụ một tên hắc y nhân rồi lại một tên, rõ ràng rất điêu luyện.

Phía

sau, nam tử trẻ tuổi toàn thân đầy máu cực kỳ kinh ngạc nhìn đôi sư

huynh muội xa lạ giúp mình ngăn cản hắc y nhân truy sát. Tuy rằng biến

đổi trước mắt khiến y hết sức khó hiểu nhưng không thể phủ nhận, vốn dĩ y khó mà thoát được kiếp này, đột nhiên được cứu giúp, tâm thần căng

thẳng nhất thời giãn ra. Vết thương đầy người làm y không chịu đựng thêm được nữa, trước mắt tối sầm, bước chân loạng choạng…

“Cẩn

thận!” Không biết Trầm Đãi Quân lẳng lặng đến cạnh nam nhân đầy máu này

từ lúc nào, ngay lúc y loạng choạng không vững, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ, giúp y chầm chậm ngồi dựa vào một gốc cây.

“Cô…”

Ngơ ngẩn nhìn gương mặt xa lạ thứ ba đột nhiên xuất hiện bên cạnh, mất

máu quá nhiều làm suy nghĩ của y trở nên trì trệ, phản ứng có phần chậm

chạp.

Tựa hồ

biết được y đang nghi ngờ điều gì, Trầm Đãi Quân mỉm cười nhìn sư đệ

muội đang đánh nhau hăng say, thản nhiên giải thích, “Cùng đến!”

Gật đầu đã hiểu, nam tử miễn cưỡng nở nụ cười “Đa… đa tạ.” trong lúc thần trí dần dần mơ hồ.

Thu hồi

ánh mắt hiền hòa nhìn hai sư đệ muội, Trầm Đãi Quân chăm chú nhìn khí

sắc xám ngoét, đôi môi tím tái của nam tử, mày liễu tinh tế hơi nhíu

lại, vừa định mở miệng hỏi, thình lình

“Cẩn

thận!” Nam tử kinh hoàng rống lên cảnh báo, định đẩy nàng ra, khổ nổi

một chút sức lực còn lại sớm đã tiêu tan trong trận chiến trước đó, cả

cánh tay nhuộm máu không làm nàng di động được một phân.

Nghe

cảnh báo, Trầm Đãi Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy trong đám hắc y nhân đang chiến đấu kịch liệt với sư đệ muội nhà mình có hai ba tên

lại đánh giá tình hình, dùng khí thế như sét đánh bất ngờ xông thẳng về

phía nàng!

Sát khí

cuồn cuộn mãnh liệt, cực kỳ ác liệt bức người, chẳng trách nam tử kia la hoảng như vậy, vội vàng đẩy nàng ra sợ nàng bị ảnh hưởng. Có điều…

Nàng dễ bị ức hiếp vậy sao?

Trong

đôi mắt lạnh nhạt lóe lên một tia lạ lùng, Trầm Đãi Quân cười nhạt, ống

tay áo tao nhã phất nhẹ, phá không mà đi, mấy tia chớp bạc bắn ra. Kế

đó, trong nháy mắt hai, ba tên hắc y nhân ngã xuống đất lăn lộn đau đớn, tiếng kêu thê thảm xé trời, làm tất cả những kẻ đang chiến đấu kinh

động, không hẹn mà cùng dừng lại, ánh mắt kinh dị ồ ạt đổ lên người

nàng. Ngay cả ánh mắt nam tử đầy máu kia cũng tràn đầy ngạc nhiên, căn

bản không hiểu rốt cuộc nàng đã làm gì mà thành ra kết quả thế này.

May mắn, giữa đám người tại đương trường có hai tên hiểu rõ nội tình, nhảy ra giải đáp.

“Muốn ức hiếp sư tỷ ta?” Hoa Đan Phong nhanh nhẹn phi tới, lúc lướt qua đám hắc y nhân đang lăn lộn kêu la thảm thiết còn không quên giậu đổ bìm leo tặng cho một tên trong bọn một cước, căm giận mắn: “Nếm mùi ngân châm của sư tỷ ta chưa?”

Hừ! Thật đáng hận, dám thừa dịp hắn không chú ý định khi dễ sư tỷ, chịu giáo huấn là đáng kiếp.

“Đúng

đó! Đúng đó!” Nhảy nhót tới trước mặt sư tỷ, Hoa Diệu Điệp gật đầu cật

lực phụ họa “Lãng phí ngân châm của sư tỷ, cho bọn chúng đau