
ãi Quân nghe mà chau mày, thiếu điều bưng trán than thở.
Có cảm
giác như được nghe người đọc sách kể chuyện xưa, Hoa Đan Phong nghe mà
hưng phấn dạt dào, hai mắt tỏa sáng, lòng hiếu kỳ tràn trề toàn bộ bị
bóc ra. “Nói vậy là ngươi đắc tội với Hắc Phong Bảo nên mới bị truy sát
sao?”
Cười khổ một tiếng, Du Tử Nam căm phẫn nói: “Thiếu chủ Hắc Phong Bảo kia nhìn
trúng muội muội ta, sai người đến cầu thân. Nhưng Du gia ta sao có thể
đẩy con gái vào cái bang phái tà môn, hành sự bất chính kia được? Thế
nên cha ta đã uyển chuyển cự tuyệt rồi.”
“Nhưng
cũng vì vậy, Hắc Phong Bảo lại cho rằng Du gia chúng ta không biết phải
trái, nhìn chúng ta không vừa mắt, mấy lần tìm ta gây rắc rối. May mà cơ nghiệp Du gia ta vững chắc, trên giang hồ cũng có thể xem là có chút
danh tiếng mới không đến nỗi chịu thiệt. Nhưng lần này ta vì đến cho kịp lễ chúc thọ một vị thế bá, lộ trình vội vã nhất thời dọc đường sơ sẩy
mới bị Hắc Phong Bảo lập mưu hạ độc, chặn giết…” Phẫn nộ ngừng lại, y
đột nhiên nghĩ đến trước lúc hôn mê rõ ràng đã bị Hắc Phong Bảo hạ độc
nhưng hiện giờ, ngoại trừ vết thương da thịt ra không có gì trở ngại
nữa.
Y âm
thầm vận nội lực, quả nhiên thông thuận không trở ngại, trong lòng không nén được kinh ngạc, đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, khó hiểu.
Nhìn ra
tâm tư của y, Hoa Diệu Điệp phì cười, đồng thời hảo tâm giải thích thắc
mắc của y, “Ngươi phải cảm tạ sư tỷ ta sở hữu một thân y thuật tài hoa
mới có thể dùng phương pháp kim châm độ huyệt giúp ngươi bức độc trong
mấy ngày ngươi hôn mê. Nói ra thì ngươi cũng không tính thiệt thòi, độc
trên ngân châm của sư tỷ ta lại khiến bọn người Hắc Phong Bảo đó đau đến ba ngày ba đêm mới hết nha!”
“Đúng!
Đúng! Sư tỷ ta là lợi hại nhất” Gật đầu liên tiếp, giọng Hoa Đan Phong
đầy kiêu ngạo sùng bái, ánh mắt cũng không tự chủ dời đến trên người sư
tỷ, nhận được nụ cười nhàn nhạt của nàng lập tức vui vẻ toét miệng cười
tươi rói.
Hóa ra là thế! Chẳng trách cơ thể hắn không có tí dư độc nào.
Du Tử
Nam tỉnh ngộ, nhận ra cái mạng nhỏ của mình được bọn họ cứu những hai
lần, cảm kích càng thêm sâu, vội vàng vòng tay cảm tạ, “Trầm cô nương y
thuật cao siêu, ân tình lần này tại hạ nhất định ghi khắc trong lòng
không dám quên. Sau này nếu có chỗ cần tới Du gia xin cứ tận lực phân
phó, Du gia ta cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám chối
từ.”
Y nói
khảng khái hiên ngang, nhiệt huyết sôi trào, Trầm Đãi Quân lại chỉ lạnh
nhạt “ừ” một tiếng, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Ngược
lại, Hoa Đan Phong nghe thấy thế thì mặt mày hớn hở, cực kỳ tự hào về sư tỷ nhà hắn, nhưng nhắc tới Hắc Phong Bảo lại nhịn không được bĩu môi.
“Nói mới nhớ, Hắc Phong Bảo quá không biết xấu hổ, cầu thân không thành lại sử
ám chiêu, vô sỉ!” Nói cho cùng, hắn vẫn là thiếu niên trẻ tuổi hào khí,
tự nhiên là xem thường thủ đoạn âm hiểm của Hắc Phong Bảo.
“Đúng
rồi!” Lại gật đầu phụ họa, Hoa Diệu Điệp cũng cảm thấy đám Hắc Phong Bảo này thật không có phẩm hạnh. “Lần sau nếu để bọn ta gặp được, gặp một
tên đánh một tên, diệt sạch uy phong của bọn chúng. Sư huynh, huynh nói
đúng không?”
“Không
sai! Đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy, để cho bọn chúng khỏi tưởng
ai cũng dễ ức hiếp.” Hoa Đan Phong hết sức tán thành.
“Ngàn
vạn lần không thể!” Vội vã lên tiếng can ngăn, Du Tử Nam tuy cực kỳ cảm
động đối với hành động trượng nghĩa khảng khái của bọn họ nhưng trong
lòng vẫn có cố kỵ. “Hắc Phong Bảo tuyệt không dễ chọc, các vị vì cứu ta
đã đắc tội với bọn chúng rồi, ta sợ bọn chúng sẽ tìm các ngươi gây rối,
ngày sau nếu gặp phải chúng, có thể tránh được thì nên tránh đi!”
Đương
nhiên, y sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Hắc Phong Bảo, muốn bọn
chúng oan có đầu, nợ có chủ, muốn tìm rắc rối thì cứ tìm y, đừng có sai
đối tượng tìm người xui xẻo.
“Chẳng
lẽ chúng ta còn phải sợ họ sao?” Hoa Đan Phong đúng là nghé sơ sinh
không sợ cọp, không cảm thấy Hắc Phong Bảo có cái gì hay ho.
“Sư đệ,
nói hươu nói vượn gì đó?” Hừ khẽ một tiếng, Trầm Đãi Quân cả nửa ngày
không hé răng cuối cùng cũng lên tiếng, “Du công tử nói đúng, chúng ta
xuất môn đi du lịch non nước, không phải đi tìm kẻ địch gây phiền phức.”
Ngừng
một lát, nàng nhìn Du Tử Nam nằm trên giường, ngôn ngữ khách sáo lại có
mấy phần xa cách, “Du công tử, chất độc trong cơ thể ngươi đã hết rồi,
vết thương trên người cũng không đáng ngại, chỉ cần uống thuốc, điều
dưỡng vài ngày là thuyên giảm. Ta cùng sư đệ muội cũng không tiện quấy
rầy thêm, nên từ biệt tại đây.”
Nói
xong, nàng móc ra một bình Ngọc tuyết cao mình đặc biệt nghiên cứu điều
chế, có thể mọc da thêm thịt, cực kỳ hữu hiệu đối với trị liệu ngoại
thương, cho rằng như thế là hết tình hết nghĩa rồi.
Trên
thực tế, vết thương trên người y vốn sâu tới xương cốt, có thể khôi phục tới bảy tám phần chỉ trong thời gian ngắn như thế hoàn toàn là nhờ có
Ngọc tuyết cao mà ra.
“Trầm cô nương, đa tạ!” Nhận lấy cao thuốc, Du Tử Nam biết nàng không muốn sư
môn ba người họ vì liên quan đến y mà rước lấy phiền phức không đâu vào
thân, cho dù