Old school Swatch Watches
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

g thật là quật cường đúng mực.

Một thân sắc sảo như vậy, xã hội lại tàn

khốc như thế, có thể tưởng được sau này sẽ thương tích đầy mình như thế

nào. Nhưng trong nháy mắt đó, Đường Dập không muốn nói có lẽ sẽ không có ai lên tiếng vì cô, không muốn nói thật ra máy quay đã hỏng lâu rồi,

giống như hết thảy bao điều đen tối cũng không gạt bỏ được ánh sáng rực

trong mắt cô.

Mà anh chỉ muốn nuông chiều cái loại sáng rực này, cho dù là phải phá vỡ sự thật lạnh như băng.

Trong lòng Đường Dập âm thầm nhớ kỹ tên

của Tiểu Vương, Diệp Nhân Sênh lại thở dài: “Nói vậy chứ… Cũng không

biết có thể còn sống sót để ra ngoài không nữa.”

“Nhất định là có thể.” Đường Dập nói nhỏ: “Còn nhớ tôi là ai không? Coi như tôi có chết ở chỗ này, thì giới

truyền thông cũng sẽ đào thi thể của tôi lên, kiên trì đến cùng, sẽ có

người tới tìm chúng ta.”

Những lời anh nói này mặc dù chính là sự

thật, song lại mang theo ý tự giễu vô cùng, Diệp Nhân Sênh không khỏi

nghĩ nếu như không có Đường Dập, có lẽ thật sự sẽ không có người nào đổ

công sức ra mà tìm cô, lại nhớ đến lúc trước khi cô xuống núi Đường Dập

đã từng khuyên qua đạo diễn Hồ bảo rằng một mình cô đi thì không an

toàn, đột nhiên trong lòng tràn đầy cảm kích.

“Nếu chúng ta còn sống đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ mời cơm anh.”

… Sênh ca à cái cách cô biểu đạt sự cảm kích ấy có lớn hơn chút nữa cũng không sao đâu.

Đường Dập mỉm cười: “Tôi không khí đâu.”

Nhưng mà sự việc lại vô cùng tồi tệ, mưa

cứ cố tình xối vào đó không ngừng, đường nước cách miệng khe khoảng

chừng bốn năm thước nữa.

Phía trên còn có một vài chỗ có thể leo

lên, nhưng bởi vì thế nước ngày càng tăng cao nên hai người không thể

không cố sức chống đỡ cái nơi vô cùng trơn truột này, vỏn vẹn chỉ có mấy đường vân nhợt nhạt, không sử dụng tí sức gì.

“Đường Dập, anh leo lên đi.” Đột nhiên Diệp Nhân Sênh nói: “Giẫm lên vai tôi này.”

“Chân cô còn đang bị thương.” Anh một mực từ chối.

“Tôi chịu được.” Diệp Nhân Sênh bướng

bỉnh nói: “Cứ thử một lần đi, bằng không người cứu chúng ta nếu không

đến, hai ta sẽ mệt đến chết mất.”

Liên quan đến sự sống chết, Đường Dập nhìn cô, sau một lúc lâu trầm ngâm cuối cùng cũng gật đầu.

Anh tập trung dùng lực,Diệp Nhân Sênh giống như một con thằn lằn dính chặt trên tường, đùi phải đau như xát muối.

Đường Dập theo mực nước nhảy lên, nắm chặt lấy bờ đất gần nhất, sau đó chân trái thử giẫm lên trên vai Diệp Nhân Sênh.

Anh dùng lực vô cùng mạnh, vai Diệp Nhân

Sênh nhất thời hạ xuống, bỗng mất đi cân bằng, mưa lạnh như băng nhất

thời bao phủ lấy cô, Diệp Nhân Sênh uống phải mấy ngụm nước bẩn, bị

nghẹn thất điên bát đảo, may mà cô sớm có chuẩn bị, tay phải không hề

rời khỏi tường đá, rất nhanh di chuyển lên phía trên, nhưng đùi phải đau đến mức cô phải cắn chặt răng.

Đường Dập không rảnh quay đầu lại xem cô

thế nào, nếu như không thành công, thì sự hy sinh này thực đã uổng công. Anh trở mình trên kẽ đất, nằm trên mặt đất hít thở mấy hơi, chưa bảo

giờ cảm thấy việc làm đến nơi đến chốn lại kì diệu như vậy.

“Thành công rồi!” Diệp Nhân Sênh vui mừng hét chói tai, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, giống như Đường

Dập không ở trước mặt vậy.

Trong thâm tâm cô loạn lạc đến cực điểm,

nhưng không đợi cô suy nghĩ miên man, một cành cây to lá sum suê đã hạ

xuống trước mặt, giọng nói của Đường Dập truyền từ phía trên đến: “Không tìm được dây… Cô nắm lấy rồi tôi kéo cô lên.”

Diệp Nhân Sênh không đáp, đưa tay ra cột cái túi quả cân lung lay sắp đổ vào trên nhánh cây, buộc thật chặt nhiều vòng.

Muốn tìm một cành cây dài ba bốn mét rất

khó, cũng không biết Đường Dập tìm đâu ra chạc cây dài như thế, chủ yếu

là có một cánh tay to, nhưng đưa đến trước mặt cô cũng chỉ có một nhánh

cây mà thôi, nhất định sẽ không chịu nổi trọng lượng của cô.

Mà chân của cô, cũng không thể di chuyển được rồi.

Nhánh cây lại rất nhanh hạ xuống tiếp.

“Anh cứ đi trước đi, rồi tìm người đến cứu tôi.” Diệp Nhân Sênh lấy hết dũng khí nói: “Đi nhanh đi!”

“Diệp Nhân Sênh!” Đường Dập làm như tức giận: “Nhanh nắm lấy!”

“Chân của tôi thế nào tự tôi biết, cho dù là nhánh cây này cũng không đủ để kéo lên.” Cô hét: “Tôi chỉ có thể chống đỡ được một lát, nếu anh

không đi tức là đang hại chết tôi đấy!”

“Cô cứ nắm lấy trước đi.”

“Nhưng nếu làm không tốt thì lại kéo anh xuống mất… Như vậy thì thật sự không có cách nào…”

“Cô không thử làm sao biết được.” Đột nhiên Đường Dập bình tĩnh trở lại: “Diệp Nhân Sênh, chưa thử qua mà đã buông tay thật không giống cô chút

nào.”

Đúng vậy, rất không giống cô.

Diệp Nhân Sênh không tự chủ được vươn tay ra, nắm lấy nhánh cây, đột nhiên nước mắt trào ra.

Một mình giữa trời mưa trong khe núi, thì ra lại đáng sợ như vậy. Cô cố nén nỗi sự hãi bùng phát khi lúc nãy anh

vừa biến mất trong vài giây kia, thì ra con người lại nhỏ bé đến thế,

mặc cho cô có dũng mãnh lợi hại đến đâu, thì vào giây phút này, chẳng

qua cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

“Chuẩn bị xong chưa?” Cô nén cơn đau ngẩng đầu.

“Rồi.”

Một tiếng rồi này, rất giống Lệnh Hồ.[1'>

Anh là