
ng.” Lệnh Hồ thản nhiên nói.
“Đúng thế, nếu như không gặp, nàng ta vẫn là đại tiểu thư của Lục gia, còn hắn cũng vẫn là chàng thiếu niên theo
đuổi ngôi vị đệ nhất thiên hạ kia, đều có hạnh phúc của mình, sẽ không
thành ra như bây giờ…” Diệp Nhân Sênh văn vẻ chút, đột nhiên kịp phản
ứng: “Đồ đệ không phải ngươi không xem tình tiết nội dung sao?!”
“Nàng ta dong dài lâu như vậy nên thuận tiện nhìn thôi.”
“Ý của nhiệm vụ cuối là gì?”
“Lấy thanh Tình Đao thật sự trong ngôi mộ rỗng kia.”
“Làm cả nửa ngày té ra ta làm ra đồ giả sao!” Diệp Nhân Sênh nhấc bàn!
“Tới đây.” Thanh âm của Lệnh Hồ dường như mang theo vài phần ý cười: “Có thay đổi.”
Diệp Nhân Sênh đi đến bên cạnh ngôi mộ không kia, bấm vào thanh đao đã cũ và gỉ.
Thuộc…thuộc tính của thanh đao này với
thứ cô làm ra không cùng một cấp bậc nha!!! Chắng thể trách cô nói thanh đao kia là giả… Diệp Nhân Sênh nước mắt đầm đìa, Tình Đao thật sự còn
hơn hẳn Long Nộ, tuyệt đối là đệ nhất vũ khí của Ma Ẩn.
Nhưng mà cuối cùng cái hàng chữ nhỏ kia cũng thay đổi.
Tình Đao thượng thư: : độc hướng phù sinh, ly nhân bất hối.
Cho dù cô độc cả đời, cũng không hối hận gặp ngươi …
Không cần đệ nhất thiên hạ, bởi vì so với nó còn có người quan trọng hơn.
Không cần tuổi xuân mãi mãi, bởi vì đã gặp người tình nguyện đầu bạc răng long với ta.
Mà sở dĩ cảm thấy cô độc, là bởi vì yêu
đơn phương một người, khiến tỏng lòng nhớ nhung, quãng đời buồn chán còn lại làm thế nào vượt qua.
Trong UT im lặng một hồi.
“Có phải đang tiếc nuối không…” Giọng nói trầm trầm của Lệnh Hồ vang lên: “Không lên tầng bảy xem sao?”
“Không…” Diệp Nhân Sênh cười cười: “Không phải chỉ là phong cảnh thôi sao, nơi này cũng tốt.”
“Ừ.” Lệnh Hồ đáp.
Hơn hai mươi năm nay, cuối cùng cũng gặp được người khiến cô cảm thấy cô độc.
Anh đứng bên cạnh cô, tóc đen như mực, áo giáp bạc hắt ra một luồng sáng nhàn nhạt như ánh trắng, tới ranh giới
trời-đất, cúi nhìn Hoa Sơn.
Ly nhân, cuối cùng cũng dứt khoát.
Bởi gần đây tâm tình Diệp Nhân Sênh khá
là nhộn nhạo, vì thế nên lén sau lưng mẹ Diệp mời Lộ Mỹ Hà đến quán thịt nướng bên đường ăn chơi một chút.
Hai người gọi hai chân gà cực cay, dù
Diệp Nhân Sênh đã đề phòng sẵn nhưng vẫn bị món chân gà cay làm mặt mũi
biến dạng. Lộ Mỹ Hà gọi hai li bia, hai người vừa uống vừa la hét, Diệp
Nhân Sênh ngàn vạn lần không nên, không nên sau đó đem chuyện kết hôn
với Lệnh Hồ ra kể lại, khiến cho Lộ Mỹ Hà đang u buồn ngửa mặt lên nhìn
trời bốn mươi lăm độ bị sặc, rượu bay ra ngoài.
Vì thế mà trước mặt cô, cái bàn, thịt xiên, rau trộn, và cả Diệp Nhân Sênh, đều bị ướt.
Cùng ướt với cô còn có cả một gã đàn ông đi qua phía sau Diệp Nhân Sênh.
Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn,
Lộ Mỹ Hà lập tức đứng lên xin lỗi người ta, nhưng vừa đứng lên mới phát
hiện người này để trần nửa trên, bộ mặt dữ tợn vì say rượu khiến cho ánh mắt có phần dâm tà, phía sau hắn ta còn có một đám gã trai khác cởi
trần, khoảng hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ tỉnh táo.
Gã say kia cứ mặc kệ, làu bàu nói Lộ Mỹ Hà làm bẩn áo quần hắn, cứ đòi tiền bồi thường của cô.
Mẹ nó rõ ràng nhà ngươi cởi truồng cơ mà ——
Hai người cứ cố giảng đạo lý với gã kia,
mấy người phía sau một ít thì khuyên nhủ gã, còn lại thì bộ dáng như
đang xem kịch vui. Trong lòng Diệp Nhân Sênh không khỏi uất nghẹn:
“Nhưng anh có mặc áo đâu!”
“Không —— mặc kệ, quần —— bị bẩn! Cũng —— cũng là do cô —— cô ta làm bẩn!”
“Anh ta uống nhiều quá” Lộ Mỹ Hà quay sang nói với một trong những đám thanh niên kia: “Mau đỡ anh ta đi thôi.”
“Vừa rồi cô cũng thấy đấy, chúng tôi có kéo cũng không nhúc nhích.” Một gã cười bỉ ổi nói: “Hay là… hai người dìu anh ta về?”
Sắc mặt Lộ Mỹ Hà đen ngòm, vừa định nói gì đó, thì Diệp Nhân Sênh giận quá thành cười: “Được, để tôi đỡ.”
Cô đi tới, nắm lấy cổ tay của gã say, bấm mạnh vào huyệt nội quan, dồn
sức nhấc bổng lên toan ném về phía trước, gã lập tức kuê lên như heo bị
chọc tiết, bọn thanh niên trần nửa người đứng sau sửng sốt, nhìn chằm
chằm gã say nằm trên mặt đất giãy dụa, Diệp Nhân Sênh xoay nhẹ cánh tay
hắn, nhẹ nhàng nhấc về phía trước, gã liền tự động bay vèo vào vũng nước thối trên đường.
“Ai ya, không đỡ nổi.” Cô quay đầu nhìn mấy người kia: “Còn có ai muốn tôi đỡ không?”
Sênh ca nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Mấy động tác liên tục lúc nãy của cô, tuy rằng chỉ đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ bản lĩnh vô cùng, mặc dù đám
thanh niên kia không sao nhịn được, nhưng cũng không dám tiếp tục trêu
chọc cô, than thở ngoài miệng vài câu rồi dìu gã say đi.
“Đàn ông bây giờ sao lại có phẩm hạnh như thế chứ.” Lộ Mỹ Hà không kinh sợ khi thấy chuyện lạ, không phải không
nghĩ tới văn minh một chút, nhưng kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn đã chứng
minh, vũ lực quả nhiên hữu hiệu nhất: “Nếu Thanh Không Viễn nhà tớ chư
vậy, tớ sẽ không sống nữa.”
Diệp Nhân Sênh chột dạ an ủi: “Yên tâm đi, chắc chắn không đâu.”
“Nhưng nếu Lệnh Hồ nhà cậu thấy cậu thế
này thì…” Lộ Mỹ Hà không để ý đến hình tượng thục nữ mà ngửa mặt cười
to: “Chắc chắn rằng còn chạy nhanh hơn đám ngườ