Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

ất cả

mấy túi xách lần lượt từng thứ một ra nói qua: “Bên này có giấy vệ sinh, trong túi quần có đồ trang điểm, à này, đây là canh đậu xanh mẹ làm cho con…”

“Mẹ ——” Rốt cuộc Diệp Nhân Sênh cũng không chịu nổi: “Trên máy bay không cho đem theo đồ lỏng…”

“Ồ, vậy thì cứ thế đi.” Mẹ Diệp hậm hực

cầm lấy bình canh đậu xanh kia, Diệp Nhân Sênh lại cảm thấy không đành

lòng, dù sao đó cũng là tình cảm mà bà dành cho cô, liền nhận lấy ngửa

cồ ừng ực uống hết, khiến đám người Mã Thành Thụ xem mà than thở.

“Ai ôi, con xem con này, không phải giống con gái sao?” Mẹ Diệp cười híp mắt lấy khăn tay ra lau đi mấy bả đậu

xanh dính bên khóe miệng Diệp Nhân Sênh, sau đó cảm thấy nên nói gì đó

với Mã Thành Thụ, câu đến bên miệng, lại quên mất tên người ta là gì:

“Hướng… hướng dẫn Mã!”



Diệp Nhân Sênh vạch đen đầy mặt tiếp lời: “Là chỉ đạo hành động, gọi là thầy Mã!”

“Đúng đúng, thầy Mã, chỉ đạo hành động… Hành động?” Mẹ Diệp giống như

kịp phản ứng lại, lập tức vẻ mặt cảnh giác: “Hành động… Không phải là

mấy người chỉ đạo cái phim hành động tình cảm đấy chứ…”

“À, phim hành động có rất nhiều lọai.” Mã Thành Thụ thấy mẹ Diệp không hề có ý để người ta đi, liền thành khẩn

giải thích: “Đương nhiên phim hành động tình cảm cũng có, nhưng mà… vô

cùng… ít…”

Thanh âm của ông một lúc một giảm.

Mấy đồng chí nam trong Mã gia ban đứng phía sau há to mồm hóa đá tại chỗ.

Diệp Nhân Sênh nhắm mắt lại thở sâu, sau

đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mã Thành Thụ đem tất cả mấy chiếc túi lớn nhỏ vác lên người, hung hăng nói: “Mẹ, con phải đi rồi…”

“Mẹ cảnh cáo con, nếu con dám làm chuyện không đứng đắn này —— “

“Ba, con đi đây, nhớ uống rượu ít thôi!”

Diệp Nhân Sênh ngây thơ phất phất tay với ba Diệp, hoàn toàn coi thường

mẹ Diệp, sau đó như tên trộm chuồn đi mất.

Mã Thành Thụ nhanh chóng mang theo hành lí đuổi kịp, sợ nếu chậm bước sẽ phải nghe thêm mấy danh từ quỷ quái nữa.

Trên máy bay Mã Thành Thụ và Diệp Nhân

Sênh rất hận vì sao lại gặp nhau muộn, hai người cùng nhau trưng cầu ý

kiến của mình về công phu Trung Quốc với karate, taekwondo, đấm bốc vân

vân, phát hiện ra cách nhìn lại giống nhau một cách kinh người, hơn nữa

Diệp Nhân Sênh vô cùng sùng bái một thầy giáo đã từng dạy cô mấy chiêu

thuật, không ngờ lại là anh của thầy Mã Thành Thụ, vì thế mà trong vòng

mấy giờ, hai người như là đã quen biết nhau nửa đời người.

Đến lúc ra khỏi sân bay, cho dù bị ba lô

che đậy, trong tay vô số những túi to nhỏ lắc qua lắc lại, Diệp Nhân

Sênh vẫn đang bước đi như bay, Mã Thành Thụ nhìn cô càng vừa mặt, hận

không thể nhận cô làm con gái nuôi, nhưng ý nghĩ này vừa xẹt qua, thì

con gái ông lại xuất hiện.

Diệp Nhân Sênh thấy một mỹ nữ tóc vàng ăn mặc còn hơn cả dân tị nạn chạy ổ vào lòng Mã Thành Thụ, bị mùi nước hoa trên người trên người cô ấy làm nghẹn đến nỗi hắt hơi một cái rõ to.

“Đến đây, Tiểu Diệp, đây là Thiến Thiến

con gái thầy.” Mã Thành Thụ quay sang mỹ nữ tóc vàng: “Thiến Thiến, đây

là trợ thủ rất hợp duyên với bố, tên là Diệp Nhân Sênh, hai đứa làm quen nhau đi.”

Trong tay Diệp Nhân Sênh toàn là túi xách, bất đắc dĩ không có cách nào bắt tay, đành phải gật đầu cười với cô gái kia.

Mã Thiến Thiến cũng lễ phép cười cười với cô, sau đó lập tức làm nũng với ông bố mình: “Bố, làm sao bây giờ mới

đến thế, đến thành phố Y còn những hai giờ nữa, có lẽ Đường Dập đã đến

rồi!”

“Ai mà biết đột nhiên con theo tới đây.”

Mã Thành Thụ bất đắc dĩ nói: “Quay phim rất khó khăn vất vả, Đường Dập

cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến con nữa, con cứ quên cái chuyện

xin kí tên đi.”

“Khó khăn lắm mới có cơ hội, không đi sao được chứ!”

“Nếu lúc luyện võ con có nghị lực như thế này, thì Mã gia cũng có thể có người nối nghiệp —— “

“Vừa bẩn lại mệt, nếu không phải bố ép con, con cũng chẳng học đâu!”

Xem ra đây không phải là lần đầu tiên hai cha con họ Mã nói về chuyện này, nhưng tâm tư Diệp Nhân Sênh không để

trên đấy, bọn họ vừa nói gì, Đường Dập? Kí tên?

Lúc này Đại Hoa Sen còn không ghen tị mà chết thì… Oa ha ha ha ha.

Xe ô tô bắt đầu lắc lư chuyển hướng đến

thành phố Y, đầu Diệp Nhân Sênh cũng bị mấy ý nghĩ của Mã Thiến Thiến

làm cho lắc lư theo.

Vì là hai cô gái duy nhất trong đoàn, nên khoảch cách càng dễ gần nhau hơn. Mã Thiến Thiến là một thiên kim nhàu

giàu điển hình, xảo quyệt, tùy hứng, nhưng cũng không chơi xấu gì, tính

khí cô ấy đơn thuần, muốn cái gì liền nói ngay, nhanh mồm nhanh miệng.

“Oa! Tiểu Diệp, da cậu thật tốt đó nha!”

Mã Thiến Thiến cực kỳ ao ước vuốt mặt Diệp Nhân Sênh: “Chăm sóc thế nào

thế, chỉ cho mình đi!”

Từ nhỏ đến lớn vì làn da ‘hoàn hảo’ này

mà Diệp Nhân Sênh luôn được Lộ Mỹ Hà hâm mô, đã sớm thành thói quen, dù

sao cũng thường xuyên vận động nên hay chảy mồ hôi, trao đổi chất được

thúc đẩy, mà cô lại không thích trang điểm, tuy làn da không được trắng

lắm, nhưng lại được ở chỗ nhẵn bóng non mềm như mới chào đời.

“Ấy, cái này, uống nhiều nước vận đồng nhiều thôi —— “

“Oa, Tiểu Diệp, dáng người cậu cũng lớn

thật đấy!” Mã Thiến Thiến chẳng để tâm đến câu trả lời của cô, c