
một bên. Trong đó một hắc y nhân
vóc dáng cao lớn hô to: “Cứu bệ hạ, mau cứu bệ hạ!”
Ta vui mừng
cung tay hành lễ: “Tiểu Hoàng, ngươi và ta cáo biệt từ đây, sau này tiểu thần sẽ không cần lo lắng cơm áo cho bệ hạ, cuối cùng đã trút được gánh nặng! Bệ hạ hãy bảo trọng!”
Nó đang quan sát trận chiến, sắc
mặt có phần căng thẳng, nghe ta nói vậy bỗng kinh ngạc: “Tiểu Dật, lẽ
nào ngươi không đi cùng ta sao?”
Ta cười lắc lắc đầu, ngửa cổ
ngắm trời xanh mây trắng, vẻ mặt sầu não: “Ngươi chọn con đường đó quá
vất vả. Ta chỉ mong ăn no mặc ấm, hạnh phúc an nhàn, lui về ẩn cư nơi
suối rừng sống nốt quãng đời còn lại, tiếc rằng cuối cùng đó chỉ là giấc mộng. Cũng tốt, không thể ẩn cư nơi suối rừng thì cũng được xuống suối
vàng, chung quy vẫn là nơi lánh được sự đời.”
Xung quanh xe tù
hai nhóm người ngựa đang mải giao đấu. Nó im lặng nhìn ta, chắc rất thất vọng, đang định nói gì đó, bỗng một thanh đại đao sáng loáng chém đứt
phăng dây xích sắt của xe tù. Lại thêm mấy đao nữa hạ xuống, vụn gỗ bay
lả tả, chém văng hàng rào gỗ nửa bên xe. Rồi xoẹt xoẹt mấy cái, xiềng
xích cùm gỗ trên người ta và Tiểu Hoàng đều đứt gãy. Quả là thanh đao
sắc bén hiếm có!
Tiểu Hoàng cử động chân nhảy xuống xe, đưa tay về phía ta, hắc y nhân kia cũng nhiệt tình nói: “Có phải An tiểu tướng quân?”
Ta lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Danh xưng này đúng là sắp trôi vào dĩ vãng rồi!
Hai người họ ngẩn ra, ta nhếch mép cười, ôn tồn nói: “Không sai, ta là An
Dật, nhưng ta sẽ không đi cùng hai người, hai người mau chạy đi, xin hãy bảo trọng!”
Hắc y nhân sững sờ: “Chẳng phải An tiểu tướng quân
nắm giữ binh phù…” Đang nói dở bỗng bị Tiểu Hoàng kéo ra, lúc này quan
binh canh giữ xe tù đánh lén, ta và Tiểu Hoàng liền bị hai sóng người
ngựa tách ra xa.
Ta giương mắt nhìn đứa trẻ ngốc nghếch một tay
mình nuôi dưỡng suốt ba năm quất ngựa rời đi với hắc y nhân mà chẳng
thèm ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Có lẽ ta
đã hiểu được phần nào nỗi xót thương của phụ mẫu có nữ nhi xuất giá. Chỉ là bậc phụ mẫu ấy chắc sẽ thấy như đứt từng khúc ruột, còn ta chẳng qua chỉ nhất thời phiền muộn mà thôi.
Bởi thiếu đi gông cùm xiềng
xích, ta nằm trong xe tù ngủ rất thoải mái. Trong mơ màng ta nghe thấy
giọng nói ôn hòa của Yến Bình chỉ huy quan binh thu dọn chiến trường,
chém thêm một đao những hắc y nhân chưa tắt thở. Ta chỉ xem đó như khúc
nhạc thôi miên, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ ngon, lại bị
người ta đẩy đẩy, chắc do thói quen ta liền buột miệng: “Tiểu Hoàng, đói rồi thì lấy bánh trong nồi mà ăn, để ta ngủ thêm tí, buồn ngủ quá…”
“Tên ngốc đó đi rồi…”
Ta bỗng mở trừng mắt, trước mặt là đôi mắt dịu dàng lạ lùng của Yến Bình.
Nhưng ta không còn là thiếu nữ khờ dại ngày nào, biết rằng người này bất luận đối diện với kẻ thù hay ân nhân đều là vẻ mặt này nên sớm đã chẳng vọng tưởng, trái tim vẫn rất bình thản nằm trong lồng ngực. Ta vò cái
đầu nặng trình trịch, nhờ sự giúp đỡ của hắc y nhân kia nên không phải
đeo gông cùm xiềng xích, quả là rất thoải mái.
“Là do thói quen ấy mà.”
Hắn im lặng nhìn ta, mãi sau mới nói: “An Dật, ngươi không tức giận sao?”
“Tức giận cái gì?”
Hắn nghiêm mặt: “Tên Tần Huy ẩn núp bên ngươi suốt ba năm chỉ vì một tấm
binh phù, nhưng ngươi lại làm trâu làm ngựa nuôi dưỡng nó, ngươi không
cảm thấy thiệt thòi ư?”
Hắn không nhắc ta còn suýt quên, tiểu Hoàng đế bệ hạ của Đại Trần tên là Tần Huy.
Ta cười “xì” một tiếng giễu cợt, lười nhác trở mình: “Quả là làm khó cho
một tiểu Hoàng đế ăn sung mặc sướng như nó, đói khát kham khổ bên ta ba
năm, cuối cùng vẫn chẳng tìm được binh phù, ta cảm thấy người bị thiệt
thòi là nó mới phải chứ?”
Nghĩ một lát, lại nói: “Năm đó lúc ta
cứu tên ngốc ấy, chưa từng nghĩ đến việc cần nó báo đáp, chẳng qua bây
giờ biết được tên ngốc ấy thì ra không ngốc chút nào, chỉ là có nỗi khổ
tâm trong lòng mà thôi, thế thì việc gì ta phải tức giận?”
Sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi, hừ nhạt một tiếng, quay đầu đi thẳng.
Trước đây hắn không phải người như vậy.
Từ sau chuyện cướp xe tù, chắc là người quan trọng nhất đã bị cướp
đi, chỉ còn lại tên lâu la tiểu tốt không đáng nhắc đến là ta, nên Yến
Bình khỏi phải dùng xe tù, mua luôn chiếc xe ngựa nhét ta vào, bản thân
hắn cũng ngồi trong đó cùng ta lên đường đến kinh thành.
Tuy
nhiên, cả quãng đường sắc mặt hắn không tốt, có lúc ánh mắt nhìn ta chằm chằm khiến ta sởn gai ốc, chỉ cảm giác tính cách ôn hòa trước kia của
con người này càng ngày càng trở nên u ám. Nhưng nhìn thanh đao chưa
từng rút khỏi vỏ mà hắn gài ở thắt lưng, ta thầm đoán, nếu hắn rút đao
đối mặt với ta, ta sẽ có mấy phần chắc thắng? Sau đó phát hiện tình hình hết sức có lợi cho mình, ta mới bắt đầu yên tâm ăn uống.
Chỉ
mỗi tội, bất luận ta có yêu cầu hắn bao nhiêu lần, rằng cho ta tắm gội
một lần thôi, chết cũng phải làm con ma sạch sẽ, nhưng luôn bị hắn tuyệt tình từ chối.
“Dọc đường xuống suối vàng tối đen như mực, bẩn với sạch có khác nhau là bao?” Hắn nói, cười mà như không.
Ta cảm thấy giọng điệu hắn chẳng mang ý