Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326241

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

y hôm trước Phượng Triều Văn sai Điền Bỉnh Thanh đến truyền

khẩu dụ, tàn dư Đại Trần xuất hiện ở đế kinh, báo người trong phủ trông

nom cửa nhà cẩn thận,

… Thật ra, ta và bác Đồng chính là tàn dư Đại Trần còn gì.

Tiểu Hoàng rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nhìn ta, vẻ mặt lên án: “Tiểu Dật, người đúng là càng ngày càng bạo lực!”

Ta chọc vào vết thương của nó, khiến nó luôn miệng gào thảm thiết, làm ta hết sức tán đồng với nó ý kiến này.

“Ờ, tao bạo lực hơn ngày trước, có điều trông bộ dạng người hệt như ăn

cướp,ta cũng đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào đợi đến lúc trúng chiêu của ngươi

à?”

Ta rất muốn đâm trăm nhát dao lên người nó, không liên quan

gì đến nỗi khổ cực ba năm kia mà chỉ để đền bù cho món nợ của mẹ nó, một mạng của cha ta chẳng phải từ mẹ nó mà ra ư?

Chỉ là nếu mẹ nó không phải mẹ ruột… thì việc này cần chờ chứng thực xem sao.

Bác Đồng nhìn thấy ta dìu một nam tử trẻ tuổi từ cửa bên đi vào, lại thấy

dao găm phòng thâm của ta cắm trên bụng nam tử, vô cùng hoảng sợ: “Tiểu

lang cầm vũ khí hành hung người khác hả?”

Xưa nay ta không phải lương dân biết tuân theo pháp luật, bác kỳ vọng quá cao ở ta rồi!

Nga Hoàng trợn tròn đôi mắt long lanh nước, sợ hải lùi về sau: “Cô nương

kéo người bị hại về nhà, chuẩn bị hủy xác xóa dấu vết ư?” Nàng ấy “á”

một tiếng, ngã ngửa xuống đất, “Sau này nô tì không dám ra sân sau lén

hái quả ăn nữa!”

… Cuối cùng ta đã biết nguyên nhân quả trên cây lê trong sân sau càng ngày càng ít rồi.

“Ta chuẩn bị chôn người này dưới gốc cây lên trong sân sau làm phân bón!”

Nga Hoàng run rẩy còn kinh khủng hơn Tiểu Hoàng.

Bốn cung nữ hầu cận kia trung thành trách nhiệm, thể hiện rõ phẩm đức nghề

nghiệp, tiến lên trước đỡ lấy Tiểu Hoàng, nghiêm túc cam đoan với ta:

“Cô nương, việc này giao cho thuộc hạ giải quyết, nhất định phải xử lý

hắn sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết!”

Chẳng lẽ phi tần trong hậu cung thường sai họ làm những chuyện kiểu này sao? Trông họ có vẻ rất thạo việc.

Ta vung cánh tay nhức mỏi, nghỉ một chút rồi ngăn họ lại: “Đưa nó vào phòng ta.”

Lúc này Nga Hoàng còn run rẩy hơn ban nãy, nàng lắp bắp nhắc nhở: “Cô

nương… Nếu để bệ hạ biết trong khuê phòng cô nương giấu nam nhân… Nô tì

sẽ chết mà không có chỗ chôn!”

Bốn cung nữ kia cũng trở nên hung dữ, như thể ta đã cắm sừng Hoàng đế bệ hạ còn bọn họ không thế nhắm mắt làm ngơ vậy.

Tiểu Hoàng nhìn ta chằm chằm, bác Đồng nói lời thấm thía: “Tiểu lang à, thà

cháu giết tiểu tử này ủ làm phân bón hoa còn an toàn hơn nhiều so với

việc nuôi hắn trong phòng chứ?”

Ta thất bại trước một đống ánh mắt hoài nghi, cuối cùng hiểu rằng phải tự biện minh một câu: “Cháu chỉ trị thương cho nó thôi.”

Tiểu Hoàng được giữ lại trong phủ như vậy đó, nó ở phòng bác Đồng, vết

thương cũng là do bác Đồng lo liệu. Bởi họ đều chưa từng gặp mặt Hoàng

đế bị phế truất của Đại Trần, vả lại năm đó lúc gặp Phượng Triều Văn, nó là quả bóng thịt béo tròn, ngũ quan khó nhận biết, ta chẳng hề sợ bị ai vạch trần sự thật.

Khi vết thương của nó đỡ hơn một chút, ta liền giấu mọi người thúc giục nó cuốn gói.

Nó bày ra vẻ mặt đáng thương, cầu xin ta: “Tiểu Dật, ta vẫn cảm thấy ăn

ngon ngủ ngon khi ở bên ngươi. Xa người hơn nửa năm, ta chưa từng ngủ

nổi một giấc tử tế…”

Ta tiến lên trước định chọc vào vết thương

của nó, nhưng lại thấy buồn cười khi nó hít một hơi thật sâu, cố sức

chịu đau. Ta nói: “Lần này người đến có chuyện gì vậy? Lẽ bào vẫn chưa

mất hy vọng vào tấm binh phủ kia?”

Râu ria mọc đầy trên mặt nó,

chẳng thể nhìn ra mặt nó có đỏ hay không, chỉ là ánh mắt nó lóe sáng,

cuối cùng gục đầu xuống: “Ngày trước ngươi lén mang rượu từ nhà vào cung cho ta uống, hôm đó ta đã uống được loại rượu ấy ở tửu lầu… Đợi suốt

mấy hôm, nhìn thấy ngươi ta không nhịn nổi liền đi theo…”

Ta ra sức chọc chọc vào vết thương của nó, nghĩ đến sắp phải giết một đống Đảng Bảo Hoàng đến nhà, ta cảm thấy đau đầu vô cùng.

Giây phút đó, ta chỉ muốn tiến cung ngay lập tức.

Hoàng đế bệ hạ, ta sai rồi! Ta không nên tự ý rời cung!

Ta xưa nay luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi với Đảng Bảo Hoàng điên

cuồng này. Bất luận họ vì danh dự hay vì phú quý, ta bày tỏ sự kính

trọng từ tận đáy lòng trước tín ngưỡng cao cả dám liều mạng vì lý tưởng

của họ. Nhưng ta chỉ muốn sống trong xó xỉnh của mình, lấy đó làm vui

sướng mà thôi.

Ta cốc đầu Tiểu Hoàng trách mắng: “Người, làm một thủ lĩnh của phần tử cấp tiến khác hẳn với dân lành là ta, ngươi đi

đường ngươi, ta đi đường ta không được sao?”

Nó ngẩng đầu nhìn

thẳng ta, ánh mắt trong veo. Nửa năm không gặp, nó lớn trông vừa đen vừa cao, lại thêm râu ria đầy mặt, bộ dạng thật lạ lùng, nhưng kiểu uất ức

kia chẳng thay đổi chút nào: “Ta chỉ là vô tình theo ngươi về đây, ai

ngờ ngươi đâm ta một nhát.”

Ta chẳng hề xấu hổ, xoa cằm hỏi ngược lại: “Lẽ nào ta đâm ngươi sâu lắm sao?”

Nó lắc đầu, “Đâm nhẹ, đâm nhẹ mà.”

Ta chậm rãi rút dao găm từ trong giày ra, “Nói vậy thì ta nên đâm lại mấy nhát nhỉ?”

Nó hoảng hốt, trông có vẻ hiền lành hơn nhiều, nhưng lộ rõ sự bất bình trong ánh mắt.

Ta cầm dao găm


Teya Salat