
nói với người khác, trước nay không hề dám phơi bày nó trước
ánh mặt trời. Thế nhưng hôm nay, ta bỗng nhiên muốn chính miệng nói
thẳng những chuyện này với nam nhân luôn miệng đòi lấy ta bằng được.
Tuy cha ta đã trúng độc, thủ đoạn của Hoàng Thái hậu lúc nào cũng bách phát bách trúng, nhưng sâu trong lòng, ta luôn ghi nhớ hình ảnh ngụm máu mà
cha phun lên mặt mình.
Dòng máu nóng hổi, cả đời chẳng thể nào lau sạch.
Ta nghĩ, người đến chết ta không thể tha thứ không phải là Yến Bình, mà chính là bản thân.
Hắn lùi một bước lớn về phía sau, ánh mắt không dám tin vào chuyện này. Ta
lại tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cười mỉa mai:
“Ta làm cha mình tức chết. Lúc bất chấp mưa to gió lớn đi tìm ngươi,
ngươi đã tặng ta một cú đấm thẳng thừng, ta luôn nhớ rõ!”
Sự tuyệt vọng và đau khổ hằn sâu trên gương mặt hắn, còn cả sự thương xót, sự thương xót mà ta từng chống lại tất cả để đổi lấy.
Nhưng hôm nay, ta vứt bỏ nó như vứt bỏ một đôi giày rách.
Hắn đưa tay ra, hình như muốn đỡ cánh tay ta, lại do dự lùi về sau: “Xin lỗi, ta không biết…”
Lòng ta mang nỗi oán hận không có nơi giải tỏa, ta bèn gắng sức làm mình
bình tĩnh lại: “Ngươi khỏi cần xin lỗi. Yến bá bá mang chí hướng lớn
lao, phản quốc theo địch, nhưng ta lại muốn trung nghĩa vẹn toàn, chẳng
qua ngày trước ta si mê hão huyền mà thôi. Ta tự gây nghiệp chướng,
không cần ngươi thương xót!”
Hắn liền giải thích: “Không, ngày
trước không phải nàng đơn phương tình nguyện, chỉ là ta không hề biết
nàng là nữ tử… Cha ta một đời chinh chiến, trông cảnh khói lửa chíên
tranh liên miên, núi sông tan nát, ông chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ thống nhất. Nhưng nàng cũng biết Tần Huy không đáng tin, đâu có chút tác
phong nào của bậc quân chủ hiền minh?”
“Ngươi nói cũng phải, cha ta tuy dốc hết tâm huyết phò tá, nhưng Tiểu Hoàng quả thức khó đảm
đương trách nhiệm lớn lao. Yến bá bá yêu giang sơn tươi đẹp này, còn cha chỉ muốn thay Tiên đế gìn giữ thiên hạ Đại Trần, quan điểm bất đồng
không thể thương lượng, ta vốn dĩ không hề trách cứ.”
Ta quay
người đi tiếp, Yến Bình lớn tiếng, nói vọng từ phía sau: “Tiểu Dật, ta
thật lòng muốn cầu thân với nàng. Phi tần trong cung bệ hạ nhiều vô số…
bệ hạ…bệ hạ lại có bệnh không tiện nói ra… Nàng ở bên cạnh bệ hạ suy cho cùng không phải kế sách lâu dài!”
Ta quay đầu ngước nhìn hắn
bằng ánh mắt khó chịu, chỉ về hướng phần mộ của cha, mỉm cười: “Được
thôi, ngươi cứ việc cầu thân với cha ta, chỉ cần ông ấy có thể bò dậy
khỏi nấm mồ, đồng ý hôn sự này, thì ta đương nhiên sẽ chịu gả cho
ngươi.”
Hắn kinh hồn bạt vía đứng nguyên tại chỗ. Ta đi một đoạn rất xa, quay đầu nhìn thử, vẫn có thể thấy bóng dáng hắn, ta càng đi
bóng dáng ấy càng xa dần…
Lúc về nhà, đám Nga Hoàng cũng đã về, mặt mày ủ rũ.
Chằng chờ ta hỏi rõ lãi lời bán rượu ngày hôm nay, chúng đã quỳ thụp xuống:
“Cô nuơng, xe bị lật rồi, tất cả vò rượu đều đã vỡ vụn.”
…
Ta lúc nào cũng cảm thấy Hoàng đế bệ hạ sai người phá sạp bán rượu của
mình, bằng không dựa vào thân thủ của bốn cung nữ này, lẽ nào ngay một
chiếc xe nhỏ cũng không giữ nổi?
Nga Hoàng thấy ta nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: “Cô nương, hay là cô nương vào cung thử hỏi bệ hạ?’
Ta nghi nàng ấy có ý xúi giục mình vào cung, liền véo tai nàng, tức giận
nhảy dựng lên: “Nha đầu ăn cây táo rào cây sung này!” Nhớ ra nàng ấy vốn là cung nữ của Phượng Triều Văn, còn ta thực tình chưa từng phát cho
nàng một tháng lương nào, lại chẳng phải chủ nhân thực sự của nàng, sáu
chứ “ăn cây táo rào cây sung” này quả là không tiện nói, ta đành buông
tay.
Đang lúc bức bối đi đi lại lại trong sân thì Điền Bỉnh Thanh dẫn theo một nhóm cung nhân xách cặp lồng sơn đỏ đựng thức ăn tới.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, mở cặp lồng ra, bên trong toàn những món ăn ta
thích, nào là tôm sốt cay, chân giò mật ong… hương vị tỏa ra từng hồi.
Sự phẫn nộ ban nãy của ta yếu dần từng chút một theo mùi hương của đồ ăn.
“Bệ hạ có chỉ, thưởng Ngự thiện cho An cô nương…” Ta nhào đến định cắn mấy
miếng, bị bốn cung nữ ra sức giữ chặt: “Cô nương, cô nương, còn chưa
nghe hết ý chỉ kìa!”
“Bệ hạ thưởng Ngự thiện cho An cô nương
ngửi hương, còn ban thêm một thang thuốc uống tẩm bổ thân thể.” Điền
Bỉnh Thanh nhanh chóng đọc hết câu, hình như hắn có thù oán gì với ta
nên phải vội vã bảo đám cung nhân gấp rút xếp Ngự thiện vừa bày ra vào
cặp lồng sơn đỏ đựng thức ăn, chỉ để lại một bát thuốc rồi chạy như bay
chuồn mất tăm.
Ta…
Phượng Triều Văn! Ngươi có thù với ta hả?
Ta nhảy lên kêu gào: “Tối nay ta nhất định phải tiến cung, bây giờ tiến
cung ngay! Nga Hoàng, ngọc bội của ta đâu! Mang ra đây mau, ta phải xông vào cung! Ta phải trực tiếp hỏi bệ hạ, thà chịu chết chứ không chịu
nhục…”
Nga Hoàng run rẩy cánh tay, lập tức nhận lời: “Giờ nô tì sẽ đi lấy, cô nương đợi chút!” Sau đó chạy thẳng vào trong phòng.
Bác Đồng ở bên cạnh liên tục khích lệ ta thay trời hành đạo: “Tiểu lang nhà họ An sao có thể chấp nhận để người khác làm nhục như vậy! Nhất định
phải tiến cung đòi lại công bằng từ bệ hạ! Bệ hạ không thể vì