XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

ng nhân quét dọn cho nàng sai bảo nữa.”

Ta quỳ sụp xuống, chân thành khẩn thiết: “Bệ hạ,

thảo dân cầu xin bệ hạ, nhiều miệng ăn như thế mà chỉ có hai lượng bạc,

thảo dân nhà nghèo rớt mồng tơi, không nuôi nổi đâu!”

Đùa chắc,

bốn cung nữ hầu cận kia đều là nữ tử luyện võ, sức ăn như nam tử tráng

niên, đây chẳng phải là ép ta sớm về cung đó sao?

Xe ngựa lộc cộc chạy đi trong tiếng cười ha hả của hắn.

Ta ngồi phịch xuống, vô cùng sầu não: “Bác Đồng, làm sao bây giờ?”

Bác Đồng cười ha ha đỡ ta dậy: “Mặc dù nhà chúng ta không còn lương thực, nhưng rượu trong kho không thiếu.”

Ta phủi bụi trên đầu gối, tinh thần phấn chấn: “Bán rượu ven đường, chủ ý này hay!”

Bác Đồng lắc đầu: “E rằng bệ hạ sẽ không đồng ý cho cháu đi bán rượu.” Chợt bác mỉm cười: “Chi bằng tiểu lang ở cùng bác hai hôm rồi hồi cung đi

nhé!”

Ta uất ức sắp khóc tới nơi: “Bị giam trong cung suốt mấy tháng trời, cháu mới về nhà mà bác Đồng đã muốn đuổi cháu đi…”

Bác bỗng luống cuống, xoa đầu an ủi ta giống như bao lần trước kia: “Được

rồi, được rồi, cháu muốn ở bao lâu thì ở, chỉ cần bệ hạ không đến thúc

giục là được.”

Hai canh giờ sau, trời đã tối, ta và bác Đồng làm vài món đơn giản ăn qua loa. Đang ngồi hóng mát dưới gốc cây trong sân, tán gẫu đôi ba chuyện trong ba năm nay với bác, cổng lớn bị đập rầm

rầm. Ta mở ra, ngoài cổng có bốn người thân hình như cột sắt đang đứng,

nhìn qua bốn cái cột sắt này thấy một bóng người xinh xắn: “Cô nương, cô nương, trong nhà có đồ ăn không? Bệ hạ vừa hồi cung đã hạ chỉ cấm bọn

nô tì ăn cơm, sắp đói chết mất rồi!”

Trên chíêc xe ngựa đằng xa, Điền Bỉnh Thanh nhìn ta cười gian xảo, cung tay hành lễ rồi biến thẳng.

… Bệ hạ quá tàn nhẫn rồi! Lại nỡ làm thật chứ!

Bác Đồng quan sát năm người quanh bàn ăn, tướng ăn của bốn người thì nhồm

nhoàm, một người thì nhỏ nhẹ, bác lén hỏi ta: “Tiểu lang, người trong

cung đều có tướng ăn thế này à?”

Ta đau đầu nhìn đám cung nữ hầu cận tiêu diệt gọn hai thùng cơm trước mặt, buồn rầu hết sức vì vần đề

kiếm kế sinh nhai. Cứ ăn uống như bây giờ thì hai lượng bạc của ta chẳng mấy mà tiêu hết.

Ngày hôm sau, bác Đồng cầm hai lượng bạc của

ta, dậy thật sớm chuẩn bị đi mua gạo. Bác đứng trong sân thấy ta cùng

năm thị nữ hầu cận phía sau cũng dậy sớm, ngạc nhiên hỏi: “tiểu lang,

sáng ra cháu không ngủ, dậy sớm thế này làm gì?”

… Ta có thể nói vì ưu sầu mà suýt mất ngủ cả đêm không?

Ngẩng đầu trông ánh nắng ban mai phía xa, lại là một buổi sáng rầu rĩ cả

người! Ta chỉ vào bốn cung nữ sau lưng: “Họ khỏe lắm, cháu nghĩ hôm nay

để họ đi mua gạo và thức ăn. Bác Đồng chỉ cần đẫn họ đi, còn bác trả

tiền là được.”

Bác Đồng vừa khởi hành đã đi được khá xa, Nga

Hoàng đứng mãi đằng sau ta, thấy trời đã sáng bảnh, cẩn thận hỏi: “Cô

nương, hay là về phòng nghỉ ngơi tiếp?”

Ta quay đầu nhìn nàng ấy chằm chằm, ung dung đáp trước ánh mắt né tránh của nàng: “Nói mau, tối

qua năm người các ngươi cũng mất ngủ cả đêm? Lẽ nào là tại ăn no quá?”

Nàng ấy mặt mày đỏ bừng, chột dạ ngẩng đầu lên liếc nhìn ta, rồi lại vội

vàng cúi đầu, cắn chặt môi, cuối cùng quỳ rạp xuống, hai mắt đỏ hoe: “Cô nương, bệ hạ nói rồi, nhiệm vụ của năm người chúng thần khi tới phủ là

ra sức ăn uống buộc cô nương khuynh gia bại sản, làm cho cô nương không

một xu dính túi phải mau chóng hồi cung.”

Ta…

Chiêu này của bệ hạ quá vô liêm sỉ, thật là mất hết thể thống của quân vương một nước!

Ba năm trước, từ sau trận hỏa hoạn ở Cẩm Tú các, tin tức truyền ra bên

ngoài cung, người hầu trong nhà dần dần tản mác, lúc nước mất nhà tan,

chỉ có một mình bác Đồng trông nom sân vườn rộng lớn, cực nhọc sống qua

ngày. Tối qua ông cùng ta ngồi trong sân, giọng mãn nguyện: “Không ngờ

tiểu lang còn sống trở về, bác cứ tưởng bệ hạ lừa gạt ông già như bác.”

Sau này Phượng Triều Văn lên ngôi, từng đặc biết tới đây một chuyến, còn

phái người tu sửa lại nhà cửa, mang tiền bạc và lương thực đến. Mặc dù

bác Đồng không biết vị Thái tử Đại Tề này tại sao phải khăng khăng sửa

mới phủ đệ của Nhiếp chính vương tiền triều, nhưng bởi bác cũng xót xa

khi thấy nhà cửa bị hủy hoại, bèn vui vẻ tiếp nhận, còn tiền và lương

thực thì mang trả về, không giữ lấy một đồng một cắc.

Đến khi

phòng ốc sửa chữa xong xuôi, Phượng Triều Văn cũng từng ghé qua, hỏi bác tại sao trả lại tiền bạc và lương thực. Bác Đồng trả lời, lão gia đã

qua đời, tiểu lang ra đi trong biển lửa, không thể trở về nữa, quãng đời còn lại của bác chỉ muốn dùng để trông nom nơi này mà thôi, nhờ có Thải tử điện hạ mà phủ đệ này khôi phục diện mạo ban đầu, như vậy bác đã mãn nguyện lắm rồi.

Tuy lúc đó Phượng Triều Văn không miễn cưỡng

bác nhận tiền và lương thực, nhưng lại nói với bác: “Tiểu lang nhà bác

nhất định sẽ trở về!”

Bác nói khi ấy bệ hạ rất quả quyết, có lúc ngay cả bác cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh mong ước xa xỉ, rằng, một ngày nào đó ta có thể đứng trước mặt bác. Nói xong những chuyện này,

bác lại khóc, giọng khàn khàn già nua vang vọng trong sân vườn trống

trải. Lòng ta bỗng thấy chua xót, ba năm nay bác lẻ loi một mình, không

hiểu