
ên quan kia lại là người của Thái hậu, ông ấy còn không
hiểu sao.”
Trong hơi thở của ta tràn ngập mùi hương quen thuộc
trên người bác Đồng, hệt như hồi nhỏ cha bận rộn nên ta cứ hay quấn lấy
bác, tựa vào lòng bác mà ngủ, bác nhìn ta dần dần trưởng thành giống như cha vậy. Lặn lội trăm núi ngàn sông, trải qua gió tuyết nắng mưa, nhân
thế đổi thay, cuối cùng ta đã trở về nhà, yên lặng núp trong lòng bác
nhỏ lệ.
May thay, bác vẫn còn ở đây.
Bác nói: “Hoàng đế
là người hồ đồ, bên ngoài cũng có tin đồn, nó là đứa trẻ do cung nữ
trong cung Thái hậu sinh ra, bà ta chỉ dùng kế giả vờ mang thai mà thôi, chuyện này không biết thật hay giả. Nhưng từ sau khi Tiên đế qua đời,
Thái hậu liền muốn nắm quyền, buông rèm nhiếop chính giống như Lữ Hậu.
Đáng tiếc có hai người là Yến Dục và lão gia đứng trên triều đường,
đương nhiên bà ta muốn lôi kéo một người, giết một người. Lão gia chính
trực, Yến Dục giảo hoạt, nâng lão gia lên cao một chút, khi ngã chắc
chắn sẽ đau hơn nhiều. Đúng là người đàn bà đê tiện!” Giọng điệu bác dần trở nên hung dữ, ta cảm thấy ông lão gầy gò khô héo đang ôm mình đây
trong lòng chất chứa hận thù, khiến trái tim ta cũng trở nên quặn thắt.
Bác lại nói: “Tiếc rằng bà ta dù đã tính trăm kế ngàn phương,, nhưng khi
Đại Trần vong quốc, bà ta vẫn bị Yến Dục bắt được, đem trình lên Tân đế
Đại Tề, không lâu sau thì chết trong thiên lao. Yến Dục một đời giảo
hoạt, nhưng vì chuyện này mà trong lúc không đề phòng, bị thần tử tàn dư của Đại Trần đâm chết, xuống mồ cũng chẳng vẻ vang được như lão gia.”
Tin này lần đầu tiên ta nghe thấy, không ngờ cha con họ Yến đầu hàng Đại
tề, cuối cùng Yến bá bá lại rơi vào tình cảnh ấy, cuộc đời anh hào giữa
loạn thế suy cho cùng vẫn thật bi thương.
Bác Đồng cười khẽ: “Kể ra, vị Duệ Vương kia quả là kẻ nhanh trí, Đại Tề đánh đến nơi, ông ta
lập tức đầu hàng, còn dâng con gái mình cho Hoàng đế Đại Tề, lúc đó
Hoàng đế liền ban cho Thái tử điện hạ. Ông ta vẫn giữ được vinh hoa phú
quý, còn có được tước vị Tiêu Dao Hầu.”
Ta tách người khỏi vòng tay bác Đồng, kéo tay ông cười hi hi: “Cháu đã từng gặp Ngọc phi nương nương trong cung…”
Bác Đồng bỗng lo lắng: “Nàng ta có làm khó cháu không? Xưa nay chốn hậu
cung tranh sủng ác liệt, đây đâu phải chuyện gì tốt đẹp? Hay là ta xin
bệ hạ thả cháu xuất cung?”
Ta an ủi bác: “Cháu toàn ở Trùng Hoa điện với bệ hạ, bình thường nàng ta không thể vào được.”
Bác Đồng gật đầu: “Ừ.” Rồi đột nhiên hét “Á” một tiếng hãi hùng, cứ như gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng: “Cháu ở Trùng Hoa điện với bệ
hạ?”
“Vâng ạ.”
“Ở Thiên điện?”
“Chính điện [4'> ạ.”
[4'> Thiên điện là phòng nằm bên cạnh chính điện.
Bác Đồng đúng là kì lạ, ánh mắt nhìn ta vừa vui vẻ vừa lo âu.
“Các nương nương trong cung… có dễ chung sống không?”
Ta nghĩ ngợi, rút ra một kết luận: “Cũng ổn ạ. Mấy nương nương đó ở cung
của họ, lần trước Đức phi có xông vào một lần, sau đó bị cấm không cho
phép đến gần Trùng Hoa điện rồi.”
Bác Đồng nhìn ta chằm chằm,
nét mặt càng thêm cổ quái, dáng vể tưởng chừng như rất khó mở miệng:
“Vốn dĩ… vốn dĩ câu này không nên để ta hỏi, nhưng lão gia không còn
nữa. Có điều kể cả lão gia vẫn còn sống có lẽ cũng không thốt ra miệng
nổi… Bên ngoài đồn đại, bệ hạ có bệnh không tiện nói ra… phi tần trong
cung… người có… với cháu…”
Mãi sau ta mới hiểu câu hỏi của bác
Đồng, trợn mắt nhìn nói không ra lời. Chắc bác cũng rất ngại ngùng, ánh
mắt hơi né tránh, rồi cũng nghểnh cổ nói: “Phu nhân và lão gia đều không còn, trong phủ chỉ có mình bác trông nom, chuyện này đương nhiên chỉ có bác lo lắng!”
Mặt ta dần dần trở nên nóng bừng, như thể có đốm
lửa nhỏ cháy lan ra cả cánh đồng. Cuối cùng ta đã thất bại trước ánh mắt lonh lanh của bác, cúi đầu nhỏ tiếng lầm bầm: “Hắn… Hắn bảo cháu sinh
con cho hắn… muốn lập cháu làm Hậu…” Dứt lời, ta hiên ngang ngẩng đầu
lên, oai phong lẫm liệt nói: “Dĩ nhiên cháu không đồng ý! Hành động phản quốc này đương nhiên… đương nhiên không thể chấp nhận được…” Càng nói
âm thanh càng nhỏ, lòng càng bất an.
Khóe miệng bác Đồng càng
ngày càng cong lên, ánh nhìn mang ý cười rõ rệt. Ta đứng bật dậy, “Cháu
đi xem phòng cha và cháu…”, bước nhanh hai ba bước, sau lưng đã vang lên tiếng cười lanh lảnh của bác Đồng: “Tiểu lang, thật ra thỉnh thoảng
phản quốc một lần cũng không sao hết.”
Bước chân ta chợt ngừng lại, rồi chạy vắt chân lên cổ trong tiếng cười của bác.
Bác Đồng… bác ấy… thật chẳng có tinh thần yêu nước mà!
Phượng Triều Văn đi loanh quanh trong sân sau, thấy ta bước chân vội vã, cao giọng nói: “Tiểu Dật, sao mặt nàng đỏ thế?”
Ta nhớ lại những lời kia của bác Đồng, bỗng vừa xấu hổ vừa lúng túng, lườm hắn: “Đều tại bệ hạ đó!” xong quay đầu xông vào phòng mình, đóng cửa
“rầm” một tiếng. Giờ mới nhớ, khi ta rời đi, căn phòng này bị Cấm vệ
quân cạy hết sàn gạch lên, ta hận không thể ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến người đang đứng ngoài cửa kia, ta bất lực đành thôi.
Lúc này nhìn lại căn phòng, ta liền kinh ngạc.
Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, như thể trước kia ta đã về nhà v