
u lên long sàng.
Hắn đắp chăn cho ta, xong
xuôi mới nhẹ nhàng xuống giường. Ta nghe thấy tiếng nước, không lâu sau, hắn cầm trong tay chiếc khăn mặt đi tới, lau từng chút một trên gương
mặt ta, lau đến môi, hắn thì thầm: “Có thể sẽ hơi đau, nàng cố chịu đựng một chút.”
Ban nãy rõ ràng ta nghe thấy hắn nói rằng ta đã mất
cảm giác đau đớn, rõ ràng hắn biết chuyện này, câu nói kia thật dư thừa, nhưng giọng điệu sao mà dịu dàng quá, có sức mạnh kì lạ trấn an lòng
người. Mắt ta dán chặt vào hắn, cảm nhận hắn đang nhẹ nhàng lau môi
mình. Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng buồn bã, không giống với bất kì một
Phượng Triều Văn nào mà ta biết, trước giờ ta chưa tùng trông thấy Hoàng đế bệ hạ đau lòng đến thế này.
Hắn lau tay lau mặt cho ta xong mới xuống giường đi rửa mắt chải đầu.
Trước khi Phượng Triều Văn quay về, ta đã chìm vào giấc mộng.
Trong mơ ta ở giữa một nơi hoang vu, cô độc một thân một mình đi mãi đi mãi,
không biết từ đâu đến, không biết phải đi đâu,trời đất mịt mờ, hồng
hoang mông muội…
Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, ta khẽ nhấc đầu
nhưng cảm thấy gượng gạo. Kề sát sau lưng ta là một vòng tay ấm nóng lạ
thường. Trời tháng Sáu tháng Bảy, cho dù bốn góc trong điện đều đặt khối băng thì ta vẫn đổ mồ hôi như tắm.
Ta nằm ngửa ra, trông thấy
một đôi mắt phượng vằn tia máu, nhìn mặt trời bên ngoài, ta mỉm cười tự
giễu: “Bệ hạ, bộ dạng này của người quả là giống với Thế tử của Ích
Vương khi chưa về nông thôn. Đêm xuân ngắn ngủi có ngần, buổi mai từ ấy
thánh quân bỏ chầu[3'>, có phải bệ hạ muốn thần gánh thêm tiếng xấu “hồng nhan họa thủy” không?
[3'> Trích “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị.
Hắn nhéo má ta, thần sắc điềm tĩnh như thường: “Nàng cười xấu lắm, lại đây, khóc một cái cho trẫm xem nào.”
Ta lườm hắn: “Bệ hạ có sở thích gì kỳ vậy, hay là thần triệu tập nương
nương các cung và cung nhân tới Trùng Hoa điện khóc cho bệ hạ xem nhé?
Bệ hạ xem vị nương nương nào khóc đẹp đến nỗi rung động lòng người, cũng phải ban thưởng hậu hĩnh đó!”
Hắn đăm chiêu nhìn ta, cúi đầu
gặm một cái lên chóp mũi ta: “Nàng có khóc hay không? Khẩu dụ của trẫm
nàng dám không tuân theo? Còn không mau khóc một cái cho trẫm xem!”
Ta dựa vào lòng hắn, ra sức cọ mình vào người hắn: “Thảo dân cứ kháng chỉ đấy, người chém thần đi, chém thần đi này!”
Hoàng đế bệ hạ cười vang, nhảy xuống từ trên long sàng: “Buổi sớm tinh mơ nàng thật ghê gớm, nàng cứ đợi đó cho trẫm!”
Phượng Triều Văn là người ngang bướng, hắn đã nói “đợi” là phải “đợi” rồi. Ta
ăn xong bữa sáng, đợi mãi, nhưng lại nhận được tin xuất cung.
Điền Bỉnh Thanh mau bước tiến vào, mặt mày hớn hở: “Cô nương, bệ hạ nói hôm
nay sẽ dẫn cô nương xuất cung, đi giải sầu, bảo cô nương mau chuẩn bị.”
Ta đứng dậy nhìn quanh Trùng Hoa điện, hình như ngoài việc tìm chút vàng bạc theo bản năng ra, thì ta chẳng có gì phải chuẩn bị.
Điền Bỉnh Thanh thấy ta ra sức vơ hộp nữ trang trước bàn trang điểm, nhếch
miệng cười: “Cô nương, trong hầu bao này đã chuẩn bị đầy đủ cho người
rồi. Người thay bộ y phục đơn giản không bắt mắt là được.”
Nga
Hoàng tiến vào giúp ta tìm một bộ áo ngắn váy dài hết sức giản dị, gỡ
xuống toàn bộ nữ trang rườm rà trên đầu, thay bằng trâm hoa nhỏ màu bạc. Ta khen nàng ấy chu đáo, xuất cung đừng nên rêu rao thì tốt hơn.
Phượng Triều Văn hôm nay cũng chỉ mặc một bộ áo dài lụa màu xanh nhạt, bỗng
chốc thay đổi vẻ lộng lẫy thường ngày, quả giống với sỹ tử nhà ai đi dự
thi.
Trên đường xe ngựa ra khỏi cổng cung điện, ta vén rèm nhìn
thử, rồi thở phào nhẹ nhõm. Vào cung đã mấy tháng, hôm nay cuối cùng đã
được ra ngoài thay đổi không khí.
Điền Bỉnh Thanh ngồi đằng
trước với phu xe, cười nói: “Nô tài cũng rất lâu rồi chưa được xuất
cung, hôm nay nhờ phúc của cô nương đó.”
Phượng Triều Văn nhéo
má ta, “Nào, khóc một cái cho trẫm xem thử đí.” Ta lườm hắn, hắn ra hiệu bảo ta nhìn vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay từ từ mở ra, bên trong
có một vật màu đỏ rực. Ta nhìn chăm chú, bỗng lập tức ngẩn người, với
tay nắm lấy nó, không thể tin vào thứ trước mắt, cứ ngắm đi ngắm lại.
Không sai! Đây chính là cá gỗ nhỏ mà cha tự tay làm cho ta, vòng vàng nhỏ xíu trong miệng cá tuy chưa phai màu nhưng nút dây song ngư vặn vẹo cha tự
tay bện kia do dãi dầu quá lâu nên đã cũ hơn rất nhiều.
Ta nâng
niu cá gỗ nhỏ, hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi. Ta cảm kích ngẩn đầu nhìn Phượng Triều Văn: “Cá gỗ nhỏ này… Cá gỗ nhỏ cha làm, sao lại ở chỗ bệ
hạ? Ta cứ tưởng đã mất ở Hoàng Hà cốc rồi.”
Hắn vuốt ve gương
mặt ta, “Hồi đó khi trị thương tình hình rối ren, ta đã cất nó hộ nàng.
Sau này lại quên mất không trả lại. Ngoan, khóc một cái cho trẫm xem
nào.”
Trong mắt ta lệ hoa dâng trào, ta ghì sát cá gỗ nhỏ vào
lòng, cuời tươi rói: “Chắc chắn bệ hạ cố ý không trả lại cho thần, đúng
là hẹp hòi!”
Hắn gật đầu lia lịa: “Phải, ta ham muốn đồ của nàng đấy.”
Nếu không phải trong xe chật hẹp thì ta chỉ mong đạp hắn một cước.
Hắn thân là quân vương một nước, có thứ gì chưa từng trông thấy, vậy mà lại nói ra lời này.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, như thể trước giờ chưa từng quen