Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 8.00/10/596 lượt.

u lượng, ba phần độc hại nên thỏ cái

chết thẳng cẳng…

Ông rất tức giận, chòm râu giật giật trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, xong bị cung nữ trong cung Thái hậu vời đi bắt mạch.

Ta là một đồ nhi “tài đức vẹn toàn”, hơn nữa trí nhớ không tốt lắm, khó

tránh việc thường một câu hỏi mấy lần, thỉnh thoảng lấy nhầm thuốc bỏ

vào tráp bên cạnh, kỳ thực cũng không phải sai lầm gì to tát.

Tiểu quan trông coi kho thuốc dạo này cứ nhìn thấy ta là bắt đầu cau mày lo

lắng, trông còn khó coi hơn cả nuốt Hoàng Liên. Ta an ủi vỗ vỗ vai hắn:

“Tiểu ca ca đừng buồn, khi nào ta biết được toàn bộ những vị thuốc này

ta sẽ giúp ca ca thu dọn kho thuốc.”

Bộ dạng hắn như thể thà

chết còn hơn, “Không cần, không cần, cô nương cứ bận việc của mình đi!”

Như thể nếu ta giúp hắn thu dọn kho thuốc còn nguy hiểm hơn là đao kề

cổ.

Chẳng qua là ta khách khí ấy mà, thấy hắn khăng khăng cự

tuyệt, đành thôi. Ta tùy tiện lấy ra một cọng Lô Sài giống cái gậy, mang về thỉnh giáo sư tôn.

Hôm ấy sư tôn cũng ủ rũ đăm chiêu, ông

ngồi ngay ngắn trước bàn, lờ đi cây Lô Sài trước mặt. Bởi vì cho dù ông

giảng giải tường tận đến thế nào, môi khô miệng khát đến đâu, cái đầu ta cũng hỏng thật rồi. Trí nhớ kém đâu phải lỗi của ta chứ.

Ông nhìn ta dò xét: “Đồ nhi à, hay là vi sư thử phán mạch án cho con nhé?”

Ta lắc đầu, dã tâm sôi sục: “Sư phụ đừng vội, khi nào đồ nhi học xong y thuật sẽ tự mình bắt mạch kê đơn thuốc cho bản thân.”

Ông nhảy dựng lên, chòm râu trắng run rẩy: “Dù con kê đơn thuốc cho vi sư

uống cũng nhất thiết đừng tự uống nhé!” Nói rồi, ông lo lắng nhìn bụng

ta.

Đây có lẽ là hậu di chứng ta để lại cho ông sau khi làm con thỏ cái kia trúng độc mà chết.

Ta không đành lòng để sư tôn tuổi cao sức yếu bị xúc động đến nước này, ta đúng là một đồ nhi chẳng ra gì.

“Sư tôn đừng vội, con mặc dù đến giờ vẫn chưa nhận biết được hết thuốc

trong kho, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, con nghĩ…” Ông cắt ngang

lời ta, tức giận lấy ra nghiên mực Đoan Khê từ trong ngăn kéo, “Khỏi cần ‘đợi thêm một thời gian nữa’, hiện giờ con đã có thể xem bệnh cho mình

rồi.”

Ta lắc đầu: “Có lẽ đồ nhi nên học thêm thì hơn, đợi một thời gian nữa,…”

“Con không cần đợi chờ gì hết, giờ ta có thể chắc chắn với con, cơ thể con

hoàn toàn không có vấn đề gì lớn, thuốc mà bệ hạ yêu cầu kê cho con chỉ

là thuốc bổ trợ mang thai…”

Phượng Triều Văn! Tên cầm thú nhà ngươi!

Ta nghiến răng mỉm cười, đợi đấy, ta xử lý xong việc này sẽ quay về tính sổ!

Ta nói: “Sư tôn à, thật ra con không muốn biết mình uống thuốc gì nhưng

người đã nói ra rồi. Sư tôn hao tốn tâm sức vì đồ nhi, đồ nhi nhất định

sẽ báo đáp người. Nghe nói Thái y viện vẫn lưu giữ toàn bộ mạch án tiền

triều, chỉ là con muốn biết mạch án của Nhiếp chính vương tiền triều ra

sao.”

Sắc mặt ông bỗng cứng đờ: “Con… ông ấy…”

Ta thản nhiên đáp: “Ông ấy là phụ thân của con.”

Vẻ mặt ông hết sức phức tạp, mãi lâu sau ông mới lấy ra một tập giấy từ

trong tủ giấy phía sau lưng, lật ra một trang mạch án rồi đưa cho ta.

Ta nhìn kỹ từng chữ bên trên, ngoài quan hàm ra thì ta hoàn toàn không

hiểu nội dung viết gì. Chính vì trang mạch án này, hồi đó ta cũng từng

tới Thái y viện, nhưng từ sau khi các thái y từng bắt mạch cho cha ta

đồng loạt mất tích, Thái y viện này đối với ta trở thành cấm địa, khiến

ta khó lòng tới gần dù chỉ một bước.

“Sư tôn, người nghĩ đồ nhi có thể xem hiểu ư?”

Ông đón lấy tờ giấy, cẩn thận xem một lượt, rồi đơn giản háo nội dung: “Nhiếp chính vương tiền triều chết do trúng độc.”

Ta ngẩn người nhìn ông, sư tôn thích lừa gạt người khác à, đây chắc chắn không phải lời mà người nên nói.

Ông lại nói: “Nhiếp chính vương tiền triều chết do trúng độc.”

Trái tim ta như chịu sự đả kích nặng nề, tứ cho bỗng mất hết sức lực. Ta ngã “rầm” về phía sau, trong đầu tiếng ong ong vang lên không ngừng, loáng

thoáng nghe tiếng hét chói tai của Nga Hoàng, rồi càng ngày càng trôi xa khỏi ta…

Ta không biết mình đã sốt mấy ngày, lúc tỉnh táo, lúc

hồ đồ. Khi ta thật sự bỏ dậy nổi khỏi long sàng, Nga Hoàng vui mừng lải

nhải suốt, kể rằng lúc tỉnh táo thì ta gọi Phượng Triều Văn là “bệ hạ”,

lúc hồ đồ thì nhìn chằm chằm hắn rồi gọi “cha”. Bệ hạ thượng triều là

“quân vương”, bãi triều lại là “cha”, bệ hạ bận rộn đến đáng thương, gầy hẳn đi.

Ta ôm đầu mình, tự hối lỗi trong chăn. Đây đúng là chuyện chẳng ra thể thống gì.

Khi hắn bãi triều, ta đã ngồi cạnh bàn ăn cơm, bên trên bày mười mấy món

ăn, rất nhiều món nóng sốt và điểm tâm. Nga Hoàng ở cạnh khuyên ta: “Cô

nương ăn từ từ… từ từ thôi… sao cứ như bị bỏ đói mấy chục ngày rồi thế?”

Ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, uống ngụm sữa, quay đầu trừng mắt

nhìn nàng ấy: “Thì chả bị đói suốt mấy ngày còn gì?” Lén liếc nhìn

Phượng Triều Văn đang đứng ngẩn ngơ ở cửa điện, ta giơ cao nửa miếng

bánh còn lại trong tay, tươi cười vẫy vẫy hắn: “Bệ hạ vừa bãi triều à?

Tới đây ăn chút đi. Bánh hôm nay ngon lắm.”

Giờ hắn mới định

thần, sải bước lại gần, ngồi xuống đối diện ta, nhìn qua các món ăn trên bàn, ánh mắt không vui liếc sang Nga Hoàng: “Nàng ấy v


Pair of Vintage Old School Fru