Duck hunt
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

ừa mới đỡ một

chút, sao lại cho ăn những thứ đầy dầu mỡ thế hả? Còn không mau lui

xuống mang mấy món thanh đạm ra đây?”

Ta giương mắt nhìn thịt

đông chân giò, thịt bò cay nóng, bánh chay hương sen do đích thân ta gọi bị lần lượt dọn khỏi bàn ăn, chớp mắt trên bàn đã trống trơn.

Nga Hoàng hành lễ, “Nô tì sẽ lập tức đến Ngự thiện phòng đặt làm mấy món

thanh đạm cho cô nương.” Nói rồi nàng nhanh chóng lùi lại đến cửa điện,

thoắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ta đối diện với chiếc bàn trống trơn, trừng trừng nhìn hắn: “Có phải bệ hạ ghét thần ăn nhiều không?”

Hắn ngồi rất gần ta, ta cẩn thận quan sát, vành mắt hắn thâm quầng, trong

mắt phượng xưa nay trong veo như hồ nước vằn đầy những tia màu đỏ. Nga

Hoàngnói chẳng sai, quả nhiên hắn gầy hẳn đi.

Ta nghĩ chắc tại Phượng Triều Văn lo lắng cho ta đây mà.

Mày hắn hơi chau lại, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng: “Hồi đó sau khi tiến cung kiểm kê lại Thái y viện, Thạch Thanh tìm thấy tờ mạch án kia trong tường kép ngăn kéo bàn. Vốn dĩ là vô tình tìm được, nhưng vật được cất

giấu kỹ càng như vậy hẳn là thứ quan trọng, nên Thạch Thanh vội trình

lên cho ta xem, lúc đó ta đã giữ lại,…” Hắn liếc nhìn thần sắc của ta,

hình như đang do dự không biết có nên kể tiếp hay chăng.

Ta nhìn hắn chăm chú, ngồi rất ngay ngắn, vững chắc tựa núi, nhưng nét mặt quái lạ không chịu nghe theo sự khống chế của ta. Ta cười nhạt, nghe thấy

giọng nói điềm đạm của chính mình vang lên bên tai: “Bệ hạ chỉ kể thế

thôi, không sao hết.”

Hắn đưa bàn tay lên sờ má ta: “Tiểu Dật,

nếu nàng muốn khóc, thì cứ khóc đi. Thạch Thanh nói lòng nàng chất chứa u uất, lại không thể trút ra, vậy nên mới bị sốt…”

Ta ngang bướng nhìn hắn, cảm thấy những thứ vừa ăn ban nãy nặng như chì đang đè lên

bao tử, rồi cứ thế cứ thế trĩu dần xuống. Quả nhiên không được ăn nhiều

những thứ ngấy dầu.

Ta lắc lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục kể.

Hắn nói: “Sau này hỏi tiểu quan trông coi kho thuốc trước kia của Thái y

viện, nghe nói chiếc bàn này là của một vị Thái y họ Trương dùng khi còn sống. Hơn nữa đây là vị Thái y được Thái hậu nương nương tín nhiệm

nhất…”

Ta nhìn chằm chằm mắt Phượng Triều Văn, quả nhiên suy

nghĩ trước kia của ta có vài phần chuẩn xác. Thái hậu làm trò này đâu

phải lần một lần hai, cha ta chẳng qua chỉ là Nhiếp chính vương mấy hôm

trải thảm cho con đường của bà ta. Ông một lòng bảo vệ cơ nghiệp Đại

Trần, hiểu rõ Tiểu Hoàng khó lòng giữ vững nổi giang sơn trước cục diện

chính trị bấp bênh, nhưng vẫn dốc hết tâm sức phò tá nó, ngờ đâu, ngờ

đâu… cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này…

Khuôn mặt Phượng Triều Văn kề sát lại gần ta, ta nghe thấy hắn gào thét bên tai: “Tiểu Dật..

Tiểu Dật… mau bỏ tay ra… đừng tự cắn mình nữa…” Dường như có một “ta”

khác đang từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát hắn luống cuống

tách ngón tay ta, giữ lấy cắm ta… Tất cả những hình này đều rời khỏi ta, rất xa…

Hồn phách ta như đã ở ngoài cơ thể, nhìn thân xác của

mình cong gập như cây cung, tay nắm thành nắm đấm, răng cắn chặt môi

dưới, cơ bắp toàn thân cứng đờ. Điền Bỉnh Thanh chạy vào, vẻ mặt lo

lắng: “Cô nương lại làm sao vậy?” Vừa hỏi vừa giúp Phượng Triều Văn tách từng ngón tay đang nắm chặt của ta ra, đôi bàn tay đã chảy máu đầm đìa… Rồi lại nắm lấy cằm ta, định tách hàm răng đang nghiến chặt, lớn tiếng

vọng ra bên ngoài: “Người đâu! Đi gọi Thạch Thanh tới đây mau lên!”

Viện Phán đại nhân chạy như bay tới, chòm râu ông run run, ông nắm lấy cổ

tay ta rồi tát thật mạnh lên mặt ta, ấn huyệt nhân trung, hét to: “Mau

tỉnh lại!”

Tai ta có thể nghe thấy rõ ràng Phượng Triều Văn nói: “Thạch Thanh, vô ích thôi, nàng ấy sớm đã mất đi cảm giác đau. Có lẽ do lúc Nhiếp chính vương tiền triều qua đời, nàng ấy quá hoảng sợ, luôn

nghĩ rằng chính mình khiến cha ruột tức chết, lại thêm việc Nhiếp chính

vương chỉ có một đứa con gái, nên ông thương yêu nàng hết mực, tình phụ

tử rất sâu sắc…”

Ta còn nghe thấy Viện Phán đại nhân kéo tai ta

ra sức hét: “An Tiểu Dật! Đồ nhi! Cha của con không phải bị con làm tức

chết, là do Thái hậu tiền triều hại chết đó, mau tỉnh lại báo thù cho

ông ấy!”

Lòng ta xao động, một ngụm máu phụt ra ngoài, bắn lên

mặt Phượng Triều Văn. Ta nhìn chăm chú, sắc mặt hắn ngập tràn niềm vui:

“Tỉnh rồi tỉnh rồi…” Hắn bất chấp trên đầu trên mặt mình toàn là máu,

vội vàng ôm chặt ta vào lòng.

Hồn phách ta bỗng trở về thân xác.

Thạch đại nhân cầm cổ tay bắt mạch cho ta, ta bình tĩnh từ từ vùng khỏi: “Con không sao, chỉ là mệt thôi, con muốn nghỉ một chút.”

Phượng

Triều Văn lắc đầu với ông ra hiệu không sao. Ông cùng Điền Bỉnh Thanh

lui xuống, Phượng Triều Văn đỡ ta dậy: “Trẫm đi nghỉ cùng nàng nhé?”

Ta đẩy hắn: “Xê ra, trên người bệ hạ toàn mùi máu, khó ngửi lắm.”

“Vậy ta đỡ nàng lên giường nhé.” Hoàng đế bệ hạ dịu dàng khẩn cầu.

Ta liếc nhìn hắn, mắt phượng của hắn cong cong, ẩn chứa sự căng thẳng và

lo âu. Ta có thể thấy bóng mình nhỏ xíu trong mắt hắn, môi dưới hằn sâu

vết cắn rớm máu, không hiểu tại sao, ta lại không thốt lên nổi một câu

cự tuyệt, mặc hắn dì