
t bóng, Phượng Triều Văn mới nói: “Xem đủ chưa? Đủ rồi thì ra đây.”
Nga Hoàng nép vào sau người ta, nàng lại trở thành cung nữ thật
thà nhát gan, vội cung kính khom lưng: “Cô nương, bệ hạ gọi
người kìa.”
Ta lề rề bước ra từ sau tấm bình phong, đến trước mặt Phượng Triều Văn, bỗng bị hắn kéo đến ôm vào lòng,
vân vê nốt chai trong lòng bàn tay ta, sắc mặt cảm thông: “Những
tháng ngày xa trẫm, nàng phải chịu vất vả rồi…”
Giờ
đây ta rất hiểu đạo lý sinh tồn, nếu không phải ta nhanh nhẹn
tránh được mũi tên phóng ra ở Cẩm Tú các kia thì sớm đã bị
hắn bắn xuyên người rồi. Ta cười híp mắt, gật đầu lia lịa,
thẳng thắn thừa nhận: “Cơm không đủ ba bữa, khổ cực lắm thưa
bệ hạ!”
Trông hắn rất vừa lòng.
Giúp Hoàng đế bệ hạ vui vẻ là trách nhiệm của thần tử, tù binh như ta cũng không ngoại lệ.
Cuộc sống mới của ta bắt đầu bằng việc lưu vong dưới trời sao, kết thúc bằng một cái đùi gà vô tội, những cực nhọc trong quãng
thời gian ấy không cần thiết phải nói, lòng ta chợt bùi ngùi:
Những ẩn sĩ là văn nhân tri thức qua các triều đại về quê ở
ẩn, chắc chắn tiền bạc dư dả, nhà có tôi tớ, ruộng đất có
người chăm lo, còn họ chỉ việc rảnh rang tiêu xài, ăn no cơm rồi mới có sức đả kích chính quyền.
Bằng không, con nhà
quan chưa từng nếm cơm, mặc áo nhà nông như ta mà bị mê hoặc
bởi thơ từ quy ẩn thơm mùi mực, rồi vui mừng sải cánh giữa
thế gian rộng lớn, chưa đói chết là may, tiền đâu mua bút mực?
Cho dù ta có thốt ra mấy câu bất bình, Hoàng đế bệ hạ cũng
chẳng nghe thấy, càng không thể truyền xướng thiên hạ.
Bởi vậy, ta cảm kích Hoàng đế bệ hạ Phượng Triều Văn rất nhiều,
mặc dù hắn săn bắn bắt nhốt ta vào lồng, nhưng lần đầu tiên
trong đời ta nghi ngờ phương châm giáo dục của cha mình có sai
sót: Dù gì cha cũng có chút bản lĩnh, không làm tướng quân mà làm tay mổ lợn vẫn có khả năng sống sót qua ngày. Thế mà
dạy dỗ con gái là ta đây thành đứa ỷ lại lười nhác, xa rời
thực tế, lại còn mơ mộng giúp ta tự lập tự túc giữa đời, có phải là đòi hỏi quá cao không?
Chắc ta cứ nên ngoan ngoãn sống trong cái lồng thôi.
Vào một ngày tháng Sáu, Phượng Triều Văn trở về Trùng Hoa điện,
mang theo mấy vị thái y. Sau khi những thái y đó vọng, văn, vấn, thiết ta xong xuôi, liền tránh sang một bên thì thầm to nhỏ. Ta
không vừa ý chút nào trước hành vi này của họ, bèn vươn dài
cổ nghe lén. Phượng Triều Văn đang ngồi ở giữa chuyện trò cùng
thần tử, bỗng quay đầu lại, nghiêm mặt liếc nhìn ta: “Còn nghe
nữa trẫm cắt đứt tai!”
Ta che tai theo bản năng, trong số các thái y, có một nam tử trẻ tuổi không nén nổi, bật cười “phì” một tiếng.
Mấy người già hơn một chút đều vê râu giả bộ không thèm đếm xỉa.
Sau khi họ đi khỏi, Nga Hoàng liền sắc thuốc cho ta một ngày ba bữa theo số lần ăn cơm.
Đến nay tâm tính ta rất bình thản độ lượng, đi khắp nơi rồi lại
trở về chốn cũ, ngoài chủ tử và tôi tớ trong cung có sự thay
đổi ra, cảnh vật vẫn như xưa. Phượng Triều Văn lúc rỗi rãi sẽ
cùng ta dạo quanh trong cung, nếu ta nhớ lại những chuyện thú
vị hồi nhỏ cũng sẽ kể cho hắn nghe và được chiêm ngưỡng nụ
cười của hắn.
Có lần gặp phải Đức phi õng ẹo, nhìn
ánh mắt ngưỡng mộ của Đức phi, ta lắm lời chêm một câu: “Lúc
rảnh rỗi bệ hạ cũng đi dạo cùng Đức phi đi!” Làm Phượng Triều
Văn nổi giận, lôi tay ta vượt qua Đức phi đang nhìn ta cảm kích,
trở về Trùng Hoa điện như nhanh như gió lốc.
Thuốc uống tối ngày hôm ấy đắng vô cùng.
Ta uống một ngụm, suýt phun ra ngoài, cau mày hỏi Nga Hoàng:
“Thuốc này đã cho thêm mấy cân Hoàng Liên thế? Sao hôm nay đắng
khủng khiếp vậy.”
Chỉ là thuận miệng nói bừa, nào ngờ Nga Hoàng đáp: “Thuốc tối nay do chính tay bệ hạ sắc, Điền
tổng quản còn phải chạy qua Thái y viện một phen đó.” Thấy ta
có vẻ định đổ đi, nàng quỳ sụp xuống: “Cô nương ơi là cô nương, bệ hạ đặc biệt dặn dò, nô tì nhất định phài nhìn thấy cô
nương uống cạn, nếu cô nương làm rơi làm đổ, cái đầu của nô tì chắc khó giữ rồi!”
Ta hậm hực lườm Nga Hoàng: “Cái đầu của ngươi liên quan gì đến ta?”
Nàng ấy ngơ ngác nhìn ta, bộ dáng hết sức đáng thương.
Ta ngửa cổ uống quá nửa bát thuốc, đắng đến nỗi ta sắp run cầm cập. Nàng ấy lên trước định đỡ bát thuốc, ta nhìn ngụm thuốc cuối cùng ở đáy bát, lắc lắc đầu, “Ngươi lui xuống đi, bát
thuốc này ta còn phải uống nốt.”
Buổi tối sau khi Phượng Triều Văn trở về điện tắm rửa xong xuôi, ta thấy hắn lên
giường, liền len lén ngậm một