
i chui qua, ta đẩy Tiểu
Hoàng nhảy xuống. Nó chui được nửa người vào, nửa người còn
lại… mắc kẹt… Quả nhiên, béo quá cũng chết người!
Ta ra sức đạp một phát lên vai nó, nó kêu lên một tiếng thảm thiết, ta đạp tiếp bên vai kia, nó lại thét một tiếng thê lương. Trong
tiếng lửa lách tách, ta nghe thấy bên ngoài náo động không thôi, có kỵ binh hộ vệ lớn tiếng gào: “Điện hạ! Không được! Xin
điện hạ hãy cân nhắc!”
Tiểu Hoàng lộn vòng lăn xuống
cửa mật đạo, ta cũng nhảy xuống theo, cửa hang từ từ đóng
lại. Không khí âm u lạnh lẽo ập vào mặt, cách biệt hoàn toàn
với mọi thứ trên kia, bỏ lại sau lưng tất cả những ân oán tình thù của ta trong quá khứ, bỏ lại hoàng cung Đại Trần phồn hoa như mộng, bỏ lại những nụ cười, những giọt nước mắt, những
khổ đau, tiếc nuối, tuyệt vọng, những chấp niệm thê lương từ
tận đáy lòng mà ta từng có nơi này.
Ta cùng Tiểu Hoàng lảo đảo chạy trốn trong mật đạo tối om suốt hai canh giờ. Khi
bọn ta trèo ra được đến ngoài, đứng dưới chân núi Thanh Sơn
thuộc ngoại ô thành, ngắm ánh sao ngợp trời cùng dải ngân hà
rực rỡ, ta nghĩ, ta không còn muốn quay về cung Đại Trần, không
muốn quay về thành trì này nữa.
Bầu bạn với Thanh Sơn, ẩn dật nốt quãng đời còn lại, thực ra cũng không tồi.
Thế tử của Ích Vương say rượu phạm lỗi, bị Gián quan vạch tội, Phượng Triều Văn vận bút thần tốc, đưa tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này
về nông thôn lao động cải tạo. Ba tháng sau, ta vừa hay được tận mắt
trông thấy Thế tử của Ích Vương từ nông thôn trở về.
Tên thiếu
niên sắc mặt sạm đen quỳ trong Trùng Hoa điện, ra sức dập đầu: “Bệ hạ,
thần đệ biết sai rồi, xin người đừng bắt thần tử về nông gia nữa! Ăn
thức ăn của chó lợn, làm việc nặng nhọc còn khổ sở hơn cả tạp dịch trong Vương phủ… Hoàng huynh…”
Nga Hoàng nói thầm bên tai ta: “Xem ra lần này Thế tử đã thay đổi rất nhiều. Ngày trước trông Thế tử xanh xao
vàng vọt, hai mắt thất thần, các ma ma trong cung đều nói hắn bị tửu sắc khoét rỗng thân xác…”
Lúc ta mới đến, tiểu cung nữ này rất nhút nhát, nào ngờ sau khi quen thuộc ta mới phát hiện, chuyện lớn nhỏ khắp
trong cung chẳng có gì nàng ấy không biết. Nàng chỉ là con nít, trông
lại thành thật nhát gan, mọi chuyện đều để trong lòng chứ không lên
tiếng mà thôi.
Bọn ta trốn sau bình phong xem trò vui, Ích Vương nước mắt đầm đìa, chỉ vào con trai, tiếc rằng rèn sắt không thành thép: “Đều tại tên nghiệt tử nhà ngươi không chịu học hành tử tế. Bệ hạ trừng trị ngươi còn nhẹ, nhẽ ra phải cho ngươi ở quê cả đời, khắc ghi việc
đồng áng bán mặt cho đất bán lưng cho trời!”
Nga Hoàng lại
thì thầm với ta: “Đây chỉ là lời giận dữ của Ích Vương thôi.
Nghe các ma ma nói, Ích Vương có độc một người con trai, yêu
thương con đến nỗi nó đòi sao thì không dám đưa trăng. Trong phủ
thê thiếp của hắn chất đống mà còn suốt ngày chạy tới thanh
lâu, dẫn theo con em hoàng thân quốc thích nhiễu loạn suốt ngày, làm Vương phi đổ bệnh mấy lần liền, dứt khoát về điền trang
niệm Phật, việc trong phủ bỏ lại cho Trắc phi sắp xếp.”
Phượng Triều Văn nghiêm nghị: “Chi bằng cứ làm theo lời Vương thúc, Thế tử lại về quê rèn luyện thêm mấy tháng nữa nhé?”
Cơ thể ục ịch của Ích Vương không nén được, run lên cầm cập. Ta cảm giác ông ta đang đau lòng lắm đây.
Thế tử của Ích Vương cũng khóc lóc om sòm. Phượng Triều Văn day day
trán, dáng vẻ bó tay: “Vương thúc mau đứng dậy đi.”
Ích Vương ngoan ngoãn bò dậy, đứng một bên im như thóc.
Nghe đâu Tiên đế Đại Tề có bảy huynh đệ, lúc ban đầu Phượng Triều
Văn làm Thái tử, những thúc thúc này đều rất xét nét hắn,
chỉ vì hắn bỗng chốc có được thiên hạ, nhận lấy giang sơn từ
tay cha mình. Sau khi đăng cơ hắn quay lại tạo một loạt khó dễ
cho những người này, khiến họ phải an phận một thời gian. Bách tính đều khen ngơi tân đế, nhưng nhắc đến hắn, hoàng thân quốc
thích đều kinh hồn táng đảm.
Nghe nói hắn không chịu
nổi một hạt cát trong mắt, thưởng phạt phân minh, dẹp yên bè
lũ thần tử đoạt quyền, chẳng có mấy người dám ỷ được sủng
hạnh mà kiêu ngạo.
Nét mặt Phượng Triều Văn đã giãn ra
một chút, thân thiết hơn nhiều với Ích Vương: “Vương thúc à, con cháu hoàng thất tiền triều ngang tàng, đế vương xa hoa phung
phí, vậy mới mất nước. Nay thiên hạ thái bình, hoàng tộc Đại
Tề ta phải là tấm gương cho thiên hạ noi theo, trẫm nghe nói thê
thiếp trong phủ hoàng đệ so với hậu cung của trẫm còn…”
Trên trán hai cha con lấm tấm mồ hôi, vội dìu nhau xuất cung, một
hàng thái giám theo sau bê tặng phẩm ngự ban của Phượng Triều
Văn.
Chiêu này của hắn quả là diệu kế, đánh một mà xoa hai.
Đợi cặp cha con này đi khuấ