
béo trắng hết sức vui vẻ: “Chỉ cần Tiểu Dật chịu đưa ta đi là được, ta sắp bị mẫu
hậu làm phiền đến chết rồi…”
Hai ngày nay ta ở Trùng
Hoa điện cùng Tiểu Hoàng, chuyện nước nhà nguy nan đặt lên hàng đầu nên hình như ta quên mất Thái hậu. Tiểu Hoàng tuy hơi ngốc, nhưng giờ ta cuỗm con trai bà ấy đi mất thì thật có lỗi vô
cùng!
Song, Thái hậu sống hay chết đều do bà ấy tự quyết, chẳng liên quan gì tới ta.
Ta châm bó đuốc chuẩn bị sẵn trong tay, xoa xoa mái tóc đen mềm
mại trên đầu nó, “Bệ hạ ngoan ngoãn ở đây đợi thần, một lát
nữa thần quay lại.” Sau đó chạy xuống lầu đốt đống củi chất
cao xung quanh, tiện tay đóng chặt cửa lại rồi nhích từng bước
lên lầu ba, Tiểu Hoàng còn đang đợi ta.
Nó thấy ta quay
về, thân hình mũm mĩm chạy tới níu chặt tay áo ta, gương mặt
hiện lên nụ cười hạnh phúc: “Lần này Tiểu Dật không bỏ mặc
ta. ngươi đi mất suốt nửa năm nay làm ta sống thật vất vả.”
Ta cười khanh khách, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trêu nó: “Bệ
hạ ngày ngày ngồi trên điện Kim Loan ngủ gà ngủ gật, có gì
mà vất vả? Người vất vả là thần đây này!”
Nó xắn tay
áo lên, trên cánh tay béo trắng có rất nhiều vết cấu, trông như bị cấu bởi móng tay dài của phụ nữ, nhìn thấy mà đau lòng.
“Đây là… Thái hậu…”
Người làm mẹ như Thái hậu có phần nhẫn tâm quá! Dù con trai ngốc
ngếch, nhưng tốt xấu gì cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau, bằng không bà ta gây quá nhiều nghiệp chướng, sao còn sinh ra
đứa con trai này làm gì?
Tiểu Hoàng lắc đầu, đôi mắt
bỗng ươn ướt như sắp khóc đến nơi: “Là Tuệ biểu tỷ làm đó.
Tỷ ấy mỗi lần vào cung thỉnh an đều lén véo ta. Cung nữ trong
Trùng Hoa điện biết cả, nhưng chẳng ai dám cản, ngay mẫu hậu
cũng nói muốn ta nghe lời Tuệ biểu tỷ.”
Ta phục sát
đất nàng Tuệ biểu tỷ thần thông dám cấu véo cánh tay béo
trắng của Hoàng đế bệ hạ đến nỗi bầm tím kia.
Nàng
là cháu bên nhà ngoại của Thái hậu nương nương, nghe nói cậu
của Tiểu Hoàng chỉ có một đứa con gái nên yêu thương hết mực.
Chỉ là mặc dù lúc bình thường nàng không thích Tiểu Hoàng
ngốc nghếch, cũng không đến nỗi ra tay nhẫn tâm như vậy chứ?
Tiểu Hoàng mếu máo: “Mẫu hậu bắt ta lấy tỷ ấy, đưa tỷ ấy vào
cung làm Hoàng hậu. Tỷ ấy lần nào cũng mượn cớ thỉnh an vào
cung véo ta, còn lén lút mắng ta là thằng ngốc… nhưng bây giờ
tốt rồi.” Nó thiết tha nhìn ta: “Sau khi Tiểu Dật đưa ta đi, ta
sẽ không cần lấy tỷ ấy nữa, kệ tỷ ấy sau này muốn lấy ai
thì lấy, muốn véo ai thì véo!”
… Bệ hạ của thần à, đây chắc không phải chuyện chính mà người quan tâm đấy chứ?
Trong lúc chúng ta trò chuyện, lửa cháy rừng rực, hơi nóng cạnh
cửa sổ tạt vào mặt. Ta nắm tay Tiểu Hoàng chuẩn bị xuống lầu dưới, chỉ nghe tiếng vó sắt như sấm rền càng ngày càng gần
thêm. Người dẫn đầu áo bào bay phấp phới, vó ngựa đạp lên hoa
cỏ, trong nháy mắt đã đến trước Cẩm Tú các. Người đó ngẩng
đầu nhìn thấy Tiểu Hoàng đang đứng sát ta bên cửa sổ, gương
mặt anh tuấn bỗng tái mét, giọng dứt khoát: “An Dật, nàng
trèo lên đó làm gì thế!”
Ta nghĩ, ít nhất thì giây
phút này, Thái tử Đại Tề Phượng Triều Văn đã quan tâm đến sự
sống chết của ta. Sau màn lửa cháy rừng rực, ta cười vô cùng
thoải mái: “Hơn nửa năm nay được Thái tử điện hạ chiếu cố. An
Dật cảm kích khôn xiết. Xin đa tạ người, An Dật phải từ biệt
tại đây, hãy bảo trọng!”
Lối văn chương kiểu cách này
đã lâu ta không dùng tới nên không quen lắm. Thật ra điều ta muốn nói hơn là: “Từ giờ ta và người đường ai nấy đi, đến chết
khỏi phải gặp lại! Ngươi đừng tìm đủ mọi cách lừa gạt ta,
đừng làm ra vẻ chân thành tình cảm nữa, ngươi lừa ai chứ? Ông
đây chẳng phải kẻ chưa từng bị ngươi lừa nhé!” Có điều xét
thấy lời này không đường hoàng lắm, trước mặt mấy trăm kỵ binh hộ vệ, ta vẫn phải giữ thể diện nên không tiện hét ra.
Làm tù binh kiểu như ta, đã chẳng giữ được trinh tiết lại còn đi
theo địch, cuối cùng còn suýt bị hắn rửa não. Ta lại ở bên
cạnh hắn để gây thêm chuyện ngốc nghếch, coi vị Thái tử điện
hạ này như đức lang quân sao? Ngộ nhỡ sau này chết bởi đấu đá
hậu cung thì oan uổng hay không đây?
Yến Bình bên cạnh
hắn nhìn ta trân trân, lúc này ta nhận ra điểm hay ho khi từ trên cao nhìn xuống, gương mặt Yến Bình trắng bệch như gặp phải
quỷ, không thốt nổi một câu.
Phượng Triều Văn cuống
cuồng hốt hoảng, cưỡi ngựa định xông vào trong biển lửa, ta
ngẩn người: Chắc không phải định xông vào thật chứ? Lử