
́ch nào chìm
xuống dưới biển sâu.
Đêm nay ta ngủ sớm như thường, chẳng chờ Phượng Triều Văn xem xong báo cáo chiến sự đã rúc vào
chăn đệm mềm mại.
Lúc ta tỉnh dậy, trong trướng tối om,
không có ai bên cạnh. Ban ngày ở trại tù binh ta quá xúc động,
quá nhiều lời, làm nửa đêm đang ngủ cũng thấy khô miệng, bèn
đi chân đất xuống giường tìm ấm trà trên bàn. Nhưng ấm trà
rỗng không, ta đành quay trở lại cạnh giường, khoác áo ra
trướng trước tìm nước uống.
Trướng trước tuy thắp nến
sáng, nhưng không thấy Phượng Triều Văn, đêm hôm khuya khoắt thế
này không biết hắn đã đi đâu. Ta nhấc ấm trà đặt trên bàn của
hắn lên, rót một hớp vào miệng, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài trướng, hình như là Phượng Triều Văn và Vũ Khác. Đêm không chịu ngủ lại đi chuyện trò dưới trăng sáng, có nhã hứng gớm.
Ta dụi mắt định quay vào ngủ tiếp, nhưng có mấy
chữ ngắt quãng lọt vào tai: “… Nói với cha con Yến gia, nội
trong ba ngày nhất định phải nghĩ cách mở cổng thành… Không
cần thiết phải giết hại người hầu trong cung… Chỉ cần giết
hoàng tộc…”
Đến tận khi đã nằm trên giường, đắp tấm
chăn dày cộp lên người, dù thời tiết ấm dần nhưng ta vẫn cảm
thấy toàn thân lạnh cóng.
Mãi lâu sau, Phượng Triều Văn
nhẹ nhàng đi vào, cởi áo bỏ giày, mò mẫm trên giường rồi vén chăn ra, xoa đầu ta: “Trời nóng thế mà cũng đắp chăn dày, mồ
hôi nhễ nhại kìa, nàng không sợ nóng sao?”
Ta nhắm mắt
ậm ừ hai tiếng, cảm giác có chiếc chăn lụa đang nhẹ nhàng lau
trán mình, bỗng ta thấy vô cùng thấu hiểu Hoàng Giới tướng
quân.
Chỉ vì Hoàng Giới nghĩ không thông mà thôi.
Ông vừa muốn trung với vua, vừa muốn hiếu với dân. Nhưng với ta,
bách tính trong thiên hạ dù sống giữa nước sôi lửa bóng cũng
chẳng can hệ đến mình là bao. Tấm lòng “trung quân ái quốc”
này quá vĩ đại, cha nói, người như ta không cần theo đuổi thì
tốt hơn, tránh bôi nhọ mấy chữ này.
Ông nói chí phải.
Ta chỉ muốn bảo vệ một người, đó là người từ nhỏ lớn lên cùng ta, chẳng khác gì đệ đệ của ta, là quả bóng thịt béo tròn
cùng ta trải qua tháng năm niên thiếu.
Hôm nay ta mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng kê vàng[1'>.
[1'> “Giấc mộng kê vàng” hay còn gọi “Hoàng lương nhất mộng” bắt
nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế thời Đường.
Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư một hôm nhân
chuyến đi chơi, anh ta vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ
quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ sinh
con, được làm quan, hưởng phú quý và cuộc sống sung sướng an
nhàn ấy kéo dài đến lúc chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Câu chuyện muốn nói rằng: Đời người như giấc
mộng, tất cả sang hèn giàu nghèo đều là ảo mộng hư vô.
Trong mơ nước chưa mất, nhà chưa tan, cha cũng chưa qua đời.
Trong mơ ta từng được người khác sủng ái cưng chiều, dễ dàng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp.
Trong mơ hắn cầm tay ta, lau mồ hôi trên trán ta, xua đi cho ta cơn ác
mộng, làm tan chảy trái tim lạnh giá của ta bằng cơ thể mình.
Tuy hắn ngang ngược bá đạo, lại thường cau có trách mắng ta, đấu
võ mồm với ta chưa từng nhượng bộ, nhưng ta nhớ rõ sự ấm áp
nơi đầu ngón tay cùng sự dịu dàng trong đôi mắt hắn…
…
Giọt lệ chầm chậm lăn dài, ở nơi mà hắn không nhìn thấy, giọt lệ rơi xuống chiếc gối trúc mà ta và hắn vẫn cùng nằm…
… Coi như trước giờ ta không nhận ra mặt tốt của hắn.
Ta giả bộ như mới tỉnh dậy, mơ hồ duỗi tay ôm chầm lấy cổ hắn, kề sát môi mình chạm lên môi Phượng Triều Văn.
Hắn sững sờ, vội vàng hôn lại, bàn tay chu du sau lưng, ôm chặt ta
vào cơ thể đang trần trụi của mình. Dường như trong lồng ngực
hắn có một mồi lửa, luồng nhiệt xuyên qua lớp da, sưởi ấm
trái tim trong ta.
Ta chủ động cởi áo, thân mật với hắn.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta liền hiến một kế sách cho Phượng Triều Văn: Để ta vào thành chiêu hàng.
Hắn tuyệt đối không đồng ý, ta lằng nhằng cạnh hắn rất lâu, không
tiếc mọi thủ đoạn, cuối cùng dụ được hắn bằng lòng.
“Trong thành toàn là bạn bè với thuộc hạ của phụ thân, có gì đáng sợ?”
Ánh mắt hắn chất đầy lo âu: “Nàng sẽ không một đi chẳng quay về chứ?”
Ta mỉm cười vỗ vai hắn: “Thái tử điện hạ ngốc đấy à? Đại Trần đã bị mười vạn kỵ binh của người bao vây kìm kẹp, nếu ta mà
mọc cánh bay đi được thì Hoàng đế Đại Trần đương nhiên cũng có thể?”
Xưa nay hắn rất tin tưởng vào đội kỵ binh của
mình, khóe môi hơi cong,