Old school Easter eggs.
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

hi Phượng Triều Văn xuất chinh, ta đã tìm

thấy nơi giam nhốt tù nhân.

Lính canh hiển nhiên từng

nhìn thấy ta xuất hiện khắp nơi cùng Phượng Triều Văn nên không

gây khó dễ cho ta lắm. Lúc vào trong, mười mấy nam tử trẻ tuổi đang cãi nhau ầm ĩ, họ đánh cược xem cuối cùng là Đại Trần

hay Đại Tề thắng, sự hào hứng sôi nổi này hoàn toàn không

giống với kẻ sắp nước mất nhà tan, ta thấy rất ngạc nhiên.

Sao vẫn có người giống hệt ta, dám trơ mặt vô liêm sỉ sống trên

cõi đời này, chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo của mình?

Tô Nhân nhìn thấy ta nhanh nhất, lập tức gào lên: “Triệu Dũng, Triệu Dũng, con khỉ phản quốc của ngươi đến rồi!”

Ta liền bị một nam tử cường tráng kéo qua, rồi bị hắn ấn ngồi xuống bên cạnh.

Hắn quan sát ta một lượt kĩ càng từ trên xuống dưới, cuối cùng

thở dài: “Thôi thì vẫn còn sống, khí sắc khá tốt, ngoài việc hơi hồ đồ chẳng biết ai là ai ra thì cũng không có bệnh tật

gì.”

Ta chợt nghĩ, vốn dĩ kẻ phản quốc phải vô cùng

thấp thỏm không yên, nhưng trông thấy họ đối xử với ta như vậy,

ta lại cảm thấy việc không có phẩm hạnh, không có tình yêu

nước kia cũng chẳng phải khuyết điểm gì mất mặt.

Làm

một kẻ bị đồng loại bài xích, không chịu theo số đông cần có

dũng khí to lớn lắm, còn ta chẳng phải kẻ dũng cảm kiểu đó,

cứ nên cẩn thận sống trong số đông thì an toàn hơn.



Nhân cười nham hiểm với hắn: “Triệu Dũng, ngươi đương nhiên không

nhìn ra căn bệnh nghiêm trọng của con khỉ này rồi, bây giờ hắn

mắc bệnh… có thể lên xuống giường của Thái tử Đại tề hằng

ngày… khà khà…”

Ta đỏ mặt, ra sức đá hắn một cước, hắn kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, người đang ngồi cười phá lên.

Triệu Dũng cũng lườm hắn: “An tiểu lang hồ đồ dưỡng thương trong

trướng của Tề Thái tử, đó là cái nhân hậu của Tề Thái tử,

ngươi đừng có nghĩ chuyện bất chính nữa.” Tô Nhân cười quái

dị, lùi hai bước về sau. Triệu Dũng lại nói: “Kể cả An tiểu

lang có ý gì đi chăng nữa, những người như Tề Thái tử chắc

chắc sẽ không để tiểu lang được như ý muốn… dù tiểu lang có

phong lưu anh tuấn gấp mười lần cũng vô dụng.”

Ta lườm Triệu Dũng… Triệu huynh là người Đại Tề đấy à?

Người ngồi trong trướng bỗng đập bàn ghế, cười nắc nẻ như được mùa.

Chắc bởi ta ở trong trướng của Phượng Triều Văn quá lâu, chẳng quan

tâm thế sự, nên không biết mất nước cũng có thể mất trong vui

sướng thế này.

Bản thân ta trơ tráo đến hết nước hết

cái, chẳng có lòng trung quân ái quốc thì thôi, sao ở đây còn

có một đám khốn nạn không chút phẩm hạnh thế này?

Ta tổng kết hai chiêu thu phục tù binh của Phượng Triều Văn.

Thứ nhất: “Uy hiếp địch bằng quân đội”, chiêu này không cần dùng

lời thừa, thiên hạ đều biết Thái tử điện hạ Đại Tề nắm trong tay mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ, càn quét khắp các nước.

Thứ hai: “Tâm lý chiến là thượng sách”, dùng đạo lý cùng tấm chân tình thu phục địch, dùng sự thật để cảm hóa chỉ dẫn địch,

dùng hành động giành lấy lòng tin của địch, dùng sự tự do no

ấm cám dỗ địch.

Trong trận Hoàng Hà cốc, tuy Hoàng

Giới tướng quân bị quân Tề hợp lực vây đánh, đấu không lại bị

bắt làm tù binh, nhưng sau đó hắn tuyệt thực kháng nghị, thề

không hàng địch, thể hiện trọn vẹn lòng yêu nước đậm sâu, trung quân ái quốc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Triệu Dũng, Tô Nhân chẳng hề thua kém Hoàng Giới tướng quân, đều tham gia

đấu tranh tuyệt thực kháng nghị lần này, sống giữa hậu phương

kẻ địch mà vẫn đấu tranh bất khuất.

Có điều Thái tử

Phượng Triều Văn bên địch tấm lòng rộng rãi, bản lĩnh tiết

chế số một, chưa từng làm những chuyện như chôn sống tù binh,

cũng chưa từng mang tiếng xấu ngược đãi tù binh, mà chỉ khóa

chân họ ở tầng lớp thấp để rèn luyện, đến những vùng đất

rộng lớn mà nước Tề chiếm lĩnh, xuống vùng nông thôn tiếp

nhận giáo dục cải tạo.

Không thể không nói, những hành

vi đối xử của Đại Tề với tội phạm chính trị lần này đạt

được hiệu quả rõ rệt, thậm chí trong hai trăm năm dựng nước

của Đại Tề đều làm theo quốc sách điều họ về nông thôn tiếp

nhận giáo dục cải tạo của bần nông và trung nông, cảm nhận sự khó khăn của nhà nước trong việc chăm lo chuyện đồng áng của

bách tính, quan với dân như cá với nước.

Một trong số

những người từng trải nghiệm là Triệu Dũng xúc động nói, sau

khi cải tạo, hắn đã không còn muốn chết, hận không thể mọc

cánh bay về quê nhà cày cấy ba mẫu sáu phân đất nhà mình.

Hắn là người