
ng đúng, như Vũ Khác thì không thể thăng cho chức quan trong
hậu cung được… Cơ thể ta bỗng mát lạnh, thì ra ta đã bị hắn
đè xuống giường nhỏ, đôi môi bị hắn lấp kín…
Thế này làm sao ta kháng nghị được?
Nam nhân này vừa dịu dàng, vừa bá đạo, trên chiến trường mạnh mẽ vô song, thứ hắn muốn xưa nay chưa từng tuột khỏi tay, ta chẳng
qua là một bại tướng mà thôi, sao có thể là địch thủ của
hắn?
Đầu óc mơ màng, cơ thể nóng bừng, áo quần trên
người không biết đã bị cởi từ khi nào. Trong lúc mơ hồ, chỉ
cảm giác bàn tay lớn của hắn lướt qua từng góc nhỏ trên người ta, răng nanh trong miệng hùm cọ vào da thịt đau rát, hạt anh
đào trước ngực bị ngậm lấy, dây thần kinh toàn thân lập tức
căng như dây đàn. Ta bất giác cong người, lúc rên rỉ thành tiếng dường như ta cũng không nhận ra đó là âm thanh phát ra từ mình… ma mị mà đẹp đẽ…
Nằm dưới cơ thể hắn, đắm chìm trong
bàn tay hắn, kề sát đôi môi nóng bỏng của hắn, lần đầu tiên
trong đời ta cảm thấy mình thật khác lạ, lạ tới mức khiến
lòng ta sợ hãi.
Hoặc là, trước giờ người hiểu ta không phải bản thân, mà là hắn.
Đêm nay ta thua trận tơi tả, không còn manh giáp, cắn góc chăn đau
đớn thương tiếc quốc thổ đã thất thủ. Ta bị quân địch hung hãn xâm phạm, công thành chiếm đất, cưỡng bức dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, giở mọi mánh khóe, thủ đoạn thâm độc, hành vi xấu xa, đủ khiến người nghe phải xấu hổ, người thấy phải che mặt…
Có lẽ chẳng ai dám nghe ngóng ở góc tường đông cung, câu cuối là do ta tự tưởng tượng thôi.
Ngày hôm sau lúc mặt trời đã lên cao, ta bò dậy khỏi chăn nhìn khung cảnh hoang tàn sau trận chiến mà suýt ngừng thở, hận không
thể vùi cả cơ thể vào chăn gấm giường đệm, khỏi phải chui ra
gặp người khác.
Thái tử điện hạ… hắn… hắn quá cầm thú rồi!
Tên cầm thú đó lúc này đầu đội mũ Tử Kim, người khoác áo lông
cáo đen. Chỉnh trang xong xuôi, hắn lại gần nhẹ nhàng kéo đầu
ta ra khỏi chăn gấm, đặt nụ hôn như gió thoảng lên má ta, “Tiểu
Dật ngoan ngoãn ở nhà đợi bản vương nhé. Hôm nay ta phải ra
ngoài thành khao quân, tối sẽ về với nàng!” Bàn tay lớn xoa
đầu ta mấy cái rồi mới thỏa lòng rời đi.
Ta đờ đẫn
ngồi trên giường, cảm giác trong lòng thật khó tả, nhưng cuộc
sống an nhàn như thế này cũng tốt, khiến người ta nảy sinh ý
nghĩ muốn đắm chìm vào đó.
Nam nhân khôi ngô tuấn tú,
lại vô cùng giàu có. Ta mở bàn tay mình ra, hơn nửa năm nay chưa cầm đao kiếm, mặc dù vết chai vốn có đã mềm đi nhiều, nhưng
bàn tay trắng nõn mềm mại thế này có thể nắm chắc mọi thứ
trước mắt hay không?
Dường như ngày xưa có người ra sức cằn nhằn bên tai ta: “… Chỉ có nắm chắc mọi thứ trong tay…”
Ta thỏa lòng mãn nguyện với thời khắc vui vẻ ngọt ngào như thế, sống giữa thời buổi loạn lạc lại có người bảo vệ, ta khẽ
bật cười, quả nhiên là tại mình nghĩ nhiều thôi…
Qua
tháng Giêng, trời ấm dần lên, phía Nam Đại Trần, Hoàng đế Đại
Tề hạ thánh chỉ, Phượng Triều Văn thu xếp hành trang chờ xuất
phát, chuẩn bị một đòn công kích giành lấy Đại Trần, thống
nhất giang sơn.
Ta ngồi trong xe ngựa, xóc đến nỗi rã rời xương cốt.
Ở bên Thái tử điện hạ lâu như vậy, dần dần hình thành những
tật xấu không tốt, ví dụ như sợ khổ sợ mệt, chỉ thích ngồi
mát ăn bát vàng, da thịt cũng trở nên nõn nà, sờ vào rất mịn màng. Ta bóp đống mỡ thừa trên bụng mình, không dám tin vào
tốc độ phì nộn của chúng.
Phượng Triều Văn đã đánh hạ năm châu ba mươi huyện của Đại Trần. Năm nay chưa đến tháng Tư,
hắn đã đánh hạ sáu châu còn lại, tiến thẳng vào kinh đô.
Ta được hắn ôm trong lòng, cùng ngồi trong xe hướng về thành lũy
kinh đô Đại Trần phía xa xa, ta vô cùng nghi hoặc: “Nơi này ta
từng thấy trong mơ.” Rồi quay người qua ôm lấy tay hắn một cách
thân mật, nịnh bợ: “Nếu trong mơ ta đã từng đến nơi này, vậy
nhất định đang báo trước điện hạ sẽ thắng lợi dễ dàng, mã
đáo thành công, một lần hành động đã giành được Đại Trần!”
Trông sắc mặt hắn hơi khó coi, nghĩ kĩ thấy chiêu này của mình
không hề sai sót, dù sao thì dạo này ta đã không còn sợ hãi
trước những hành vi cầm thú của hắn, nên yên tâm to gan quay
người lại, tựa vào lòng hắn, ngoảnh đầu nhìn binh lực bố trí canh phòng của Đại Trần phía trước.
Trên lầu gác thành ban đầu chỉ là những binh tốt trấn giữ, trong chốc lát đã
nhìn thấy một tiểu tướng áo bào trắng xuất hiện từ trên lỗ
châu mai của thành lũy, ánh mắt chính trực nhìn sang phía bên
này.
Ta quay đầu lại