Polaroid
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

, cách lớp áo bào

dày cộp vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối

phương. Gần nhau thế này khiến người ta chỉ nghĩ đến thiên

trường địa cửu…

Nhưng không biết đâu đó trong lòng ta

thấy hơi bất an, dường như lí trí sắp sụp đổ hoàn toàn, còn

ta đang giãy chết lần cuối, cố thoát ra khỏi bàn tay đang giữ

chặt đầu mình: “Điện… Điện hạ… Người không được như vậy…”

Lúc này, mắt phượng hẹp dài của hắn như lấp lánh ánh sáng, thứ

ánh sáng trầm mặc đầy sức ép, khiến ta trong phút chốc trở

nên lắp bắp.

“Tại sao ta không được như thế?” Hắn áp sát cả lại gần ta, ra sức hôn rồi lại cọ, cọ rồi lại cắn lên cổ ta, mơ hồ hỏi vặn lại.

Một Phượng Triều Văn biếng nhác mà thư thái giống bây giờ với Thái tử điện hạ ngồi ngay ngắn trong quân trướng, mặt lạnh như tiền, thưởng phạt phân minh cứ

như hai người khác hẳn. Bộ binh pháp nịnh nọt ta đã vận dụng

thành thạo trước đó vài ngày giờ phút này trở nên vô dụng… Ta hận không thể ngay lập tức đi lật xem binh pháp Tôn Tử, đúng

là lâm trận mới mài gươm, tìm vội kế sách hữu dụng.

Đáng tiếc cơ thể ta bị hắn siết chặt trong lòng, không có khả năng

vùng ra, trán ta đổ mồ hôi, đầu óc ta rối bời, chỉ cảm thấy

nơi này quá nguy hiểm, giọng nói phát ra dường như đều kèm theo tiếng khóc: “Người và ta… Ta và người…” Lần này ta thật sự

hốt hoảng, nhưng đầu óc gần đây không được thông minh lắm của ta lại không tìm ra lý do cự tuyệt chính đáng.

Tay hắn sờ soạng trên dưới, vừa hôn vừa an ủi bên tai ta: “Lẽ nào Tiểu

Dật đã quên rồi, nàng yêu ta say đắm suốt mấy năm trời… Kể cả

là trước kia chăng nữa, nàng đã cùng ta chung giường nửa năm,

làm sao còn có thể gả cho ai?”

Thật ra từ đầu chí cuối ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó mơ hồ không đúng. Nhưng

yêu say đắm một người, nghĩ kĩ lại ta cũng cảm thấy lòng mình chua chát không thôi, có lẽ phần lớn là sự thật.

Mắt

phượng của hắn nguy hiểm lướt qua mặt ta một lượt: “Nàng si mê

ta đến điên cuồng, không gả cho ta lẽ nào đi làm ni cô?” Bàn tay

hắn nhanh nhẹn rút dây lưng ta, áo ngoài liền rơi xuống.

Ặc… Làm ni cô không được ăn thịt, ta không biết mình có nhẫn nhịn nổi chăng.

Đây đúng là thử thách nghiêm khắc chưa từng có trong cuộc đời và khẩu vị của ta!

Ý cười lướt qua trên gương mặt hắn, đôi mắt nghiêm khắc trừng lên

với ta: “Đây là quân lệnh!” Ta co rúm lại, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu: “Ngoan, không nghe lời là bị đánh đòn đó!” Câu sau dịu dàng hơn hẳn, tay hắn đã chạm lên dây nịt áo trong ở giữa eo ta, cởi bỏ nó trong chớp mắt.

Vô liêm sỉ! Ta trợn

mắt nhìn lại, nói không suy nghĩ: “Nếu đã là quân lệnh, sao

người không hạ lệnh gọi Vũ Khác tướng quân đến?” Ta xòe nanh

vuốt ra, liều mạng nắm chặt lấy bàn tay chuyển động liên tục

không chịu yên phận của hắn.

Hắn ngẩng đầu cười hi hi,

cắn lên chóp mũi ta một cái, “Vũ Khác tướng quân quá xinh đẹp, ta không nỡ chà đạp.” Không biết bàn tay kia đã vân vê đến đâu

rồi.

Ta nghẹn họng nhìn trân trân, không thể tin nổi đây

chính là nam nhân ban nãy còn nghiêm mặt đòi đánh đòn ta. Nhưng

đối với Thái tử điện hạ đánh không được, mắng không xong như

thế này, chỉ có thể tranh cãi đến cùng: “Điện hạ, trong trách nhiệm của hạ thần không có mục thị tẩm!”

Lúc này,

gương mặt hắn trở nên dịu dàng như một kì tích, có lẽ ý cười đang ngập tràn, giảm đi vài phần tà khí lạnh lẽo trên chiến

trường một cách kỳ lạ, ôm lấy cơ thề ta, mềm giọng khẩn

khoản: “Ngoan, đêm nay là bản vương thị tẩm cho Tiểu Dật… Bản

vương là người của nàng…”

Ta không kìm chế nổi, run rẩy một hồi.

Bạn từng nhìn thấy một con sư tử lắc đầu vẫy đuôi, nịnh nọt ton hót một con thỏ chưa nhỉ?

Ta giãy giụa không lại, cơ thể từ từ nhũn ra trước bàn tay hắn.

Hắn thấy thái độ ta dịu dần, vẻ mặt càng thêm sinh động, khom

lưng bế ta lên, sải bước đi về phía giường. Cuối cùng, ta lâm

nguy không sợ hãi, giãy chết một lần cuối cùng mưu cầu danh

lợi cho bản thân.

“Điện hạ, ta muốn thăng quan!”

Nếu đã không trốn được, ta đành giành giật lợi ích lớn nhất vậy!

Hắn ôm vai ta, đờ đẫn một lát, ý cười hiện rõ trên mặt không thể

che giấu nổi, chứ chẳng khẽ nhếch khóe miệng như trước kia.

Giờ hắn đang cười tươi như hoa nở rộ, đẹp như ánh trăng rằm,

khiến ta nhất thời ngắm hắn đến ngẩn ngơ.

Hắn vừa đi vừa gật đầu lia lịa: “Được, được, bản vương thăng quan cho nàng! Thăng quan! Thăng làm Thái tử phi!”

Ta cần phải kháng nghị lần nữa, quy trình thăng quan này của hắn khô