
́ là thứ rất mới lạ…”
Đồng tử hắn đột nhiên co lại, hắn cười, xoa đầu ta: “Đúng là não
nàng bị va đập nên có vấn đề rồi, đến chuyện này mà nàng
cũng quên. Khi nào tới ngày mười lăm, khắp thành toàn là băng
đăng, ta sẽ lại dẫn nàng xuất cung đi xem, nàng chắc chắn sẽ
nhớ ra.”
Ta cười hi hi gật đầu, chẳng chút khách khí dí bàn tay đóng băng lạnh buốt lên cổ hắn, cười ha ha khi hắn
cứng mặt vì rét.
Thái tử Đại Tề anh tuấn uy vũ bất
phàm giữa vạn quân, lại có thể để lộ vẻ mặt như thế này,
quả thật khiến ta rất vui.
Hồi đó ta đã quên quá khứ,
cũng chẳng nhìn thấy tương lai, thứ ta có thể nắm giữ thật
chặt chỉ có khoảng khắc hiện tại vui vẻ và người trước mặt
ta lúc này, còn cả lồng ngực kề sát sau lưng trong lúc ngủ mơ, ấm áp tới mức khiến ta phải lặng lẽ rơi lệ.
Băng đăng
trong Tết Nguyên Tiêu ở kinh đô Đại Tề quả danh bất hư truyền.
Nào là rồng cuộn hổ chồm, phượng múa rồng bay, quan âm ngồi
đài sen, chú bé cầm đèn… vô số tạo hình điệu khắc trên băng
khiến người ta hoa cả mắt, nhìn không xuể.
Đám người ồn ào chen chúc, dường như người trong cả kinh đô đều ra đường
vậy. Nữ tử đất Tề mang tác phong dũng mãnh quả cảm, lúc nào
cũng có cô to gan tỏ tình với Thái tử điện hạ: “Chàng đã có
người yêu chưa?”
Ta và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau cười, thầm trao đổi kết quả tính toán: “Đã là người thứ mười lăm rồi.”
Có điều đi được một lúc, Phượng Triều Văn đã làm cho mười bốn
tâm hồn thiếu nữ nát tan, khóc lóc quay về. Đêm rằm người và
trăng đều đoàn viên như vậy, thế mà… trong lồng ngực của Thái
tử điện hạ chứa trái tim bằng đá cứng rắn đến cỡ nào đây?
Thực khiến người khác thất vọng!
Điền Bỉnh Thanh nhìn ta bằng ánh mắt cảm thông, ta thấy ánh mắt
này của hắn quá vô lý, đang định thanh minh, sau gáy bỗng bị ai đó nắm chặt, nửa người bay vọt lên, ngay sau đó liền rơi vào
một vòng tay ấm áp quen thuộc. Ta ngẩng đầu nhìn, chiếc cằm
đường nét sắc sảo của Thái tử điện hạ nhanh chóng lọt vào
tầm mắt.
Hắn cúi đầu, mắt phượng sáng rực, nhẹ nhàng
đặt lên môi ta một nụ hôn. Trong lúc ta đờ đẫn, hắn thản nhiên
nói: “Cô nương, tại hạ đã vướng bề giai thất, thật không dám
làm lỡ tuổi xuân của cô nương.”
Ta ngơ ngác quay đầu nhìn từ trong lòng hắn, hai mắt thiếu nữ kia đã đỏ ngầu, nhưng
nàng bỗng mỉm cười: “Do ta quá đường đột rồi!” Sau khi nhìn
thấy ta đang ở trong lòng Phượng Triều Văn, vẻ mặt quái dị như
đông cứng trên gương mặt nàng… rồi nàng ôm gương mặt đẫm lệ
chạy mất…
Ta sờ lên mặt mình, thầm nghi ngờ dạo này
mình ăn uống quá độ, thể trọng và tướng mạo đã thay đổi đến
nông nỗi khiến người và thần đều phẫn nộ, bằng không tại sao
cô nương này lại khóc lóc thê thảm thương tâm như thế?
Khóe môi Phượng Triều Văn hơi cong lên, hắn xoa xoa đầu ta: “Vừa lòng chưa? Vẫn muốn xem trò vui à?”
Ta ngỡ ngàng: “Điện hạ, trông ta có xấu xí khủng khiếp đến vậy
không?” Có thể dọa một thiếu nữ xinh đẹp phải bật khóc tại
chỗ này!
Thái tử điện hạ khó xử nhìn, dáng vẻ như
muốn nói lời thật lòng nhưng sợ đả kích đến ta, trước vẻ mặt tha thiết chờ đợi một sự khẳng định, cuối cùng hắn thở dài
một tiếng: “Thật ra… nhìn kỹ cũng chấp nhận được…”
… Thái tử điện hạ, người phải mang tình cảm sâu sắc vĩ đại đến nhường nào mới có thể bao dung ta đây?
Gương mặt của Điền Bỉnh Thanh đứng ở một bên sắp lên cơn co giật,
rõ ràng hắn rất tán đồng với những lời này của Thái tử
điện hạ. Ta hận không thể đạp vài cái thật mạnh lên mặt hắn,
giúp hắn khôi phục trạng thái bình thường, nhưng bởi Thái tử
điện hạ đang nhìn chằm chằm, nên ta đánh chó phải ngó mặt
chủ… Chắc không nên manh động thì tốt hơn…
Nghĩ một lát
ta thấy vô cùng chán nản, vội vùng ra khỏi lòng Phượng Triều
Văn, xoa xoa bụng: “Hay là về nhà ăn cơm đi…”
Vẻ ngoài xấu xí không phải lỗi của ta, nhưng ra ngoài dọa người chính là tội của ta.
Phượng Triều Văn dắt tay ta, khẽ cười: “Thật ra, khi tâm trạng không tốt ăn gì đó ấm ấm cũng không tệ.”
Đây có gọi là an ủi không?
Ầy, cái giá cho sự an ủi của Thái tử xem ra không hề rẻ… Ta tạm tiếp nhận là được rồi.
Những khoảng trống hoang vắng trong cuộc sống tinh thần luôn cần bù
đắp bằng cuộc sống vật chất phong phú, như vậy mới có thể
giúp ta gắng sức tiến lên phía trước!
Tạm thời không
bàn về cuộc sống tinh thần của bách tính nơi kinh đô Đại Tề,
cuộc sống vật chất của họ quả thực rất phong phú, Phượng
Triều Văn kéo ta