
định nóng vội ấy của mình.
Chuyện này nói ra có hơi mất mặt.
Trên đường về nước, ta ngồi cùng một xe ngựa với Phượng Triều Văn, sáng tối bên nhau, chuyện này vốn chẳng có gì, nửa năm nay ta
ngủ chung giường với hắn vẫn bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm
đó tỉnh dậy, đối diện với mảng da thịt trần trụi ngay trước
mặt, ta lập tức đờ đẫn.
Cơ thể ta được bao bọc bởi một vòng tay mạnh mẽ, mang theo hơi thở ấm áp chưa từng xuất hiện
suốt nhiều ngày nay. Đêm qua ta ngủ rất ngon, cũng không bị ác
mộng ghé thăm, nhưng ta thà ngủ mơ thấy ác mộng còn hơn tỉnh
dậy rồi lại phải đối mặt với hiện thực khiếp đảm này.
Ta run rẩy, khẽ di chuyển nửa khuôn mặt của mình đang dán chặt
lên lồng ngực kia, thấy vết nước miếng trên đó mà ta khóc không ra nước mắt… Ta lén ngửa đầu nhìn, phía trên là đôi mắt
phượng sáng ngời, không biết có phải do mới tỉnh ngủ hay không, giọng nói của Phượng Triều Văn hơi biếng nhác: “Tỉnh rồi à?”
Ta bị hắn dọa sợ chết khiếp, giật thót tim, hoảng hốt đáp:
“Chưa tỉnh! Nhất định là lại gặp ác mộng rồi!” Trên đầu là
bộ mặt hắc ám như muốn giết người của Phượng Triều Văn, ta
chui tọt vào chăn, không chịu ló ra nữa.
Phượng Triều Văn không nói nhiều, tung chăn ra rồi gọi Điền Bỉnh Thanh đến thu dọn, giúp hắn rửa mặt súc miệng.
Ta nhìn theo bóng dáng cao lớn của Phượng Triều Văn, trong xe ngựa sức ép lại càng rõ rệt, chỉ thấy chút không khí trong lồng
ngực dần dần cạn kiệt, không chịu được, ta bật ra một câu:
“Điện hạ, hay là đêm nay ta sang ngủ trong xe ngựa của Điền Bỉnh Thanh?”
Điền Bỉnh Thanh đang vừa hầu hạ Phượng Triều
Văn, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nháy mắt ra hiệu với
ta đang rúc trong chăn, nghe thấy lời này liền run lẩy bẩy, vội
lắc đầu cự tuyệt: “Xe ngựa ta chật rồi… ngồi kín rồi…” Nói
xong, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe.
… Hôm qua ta không nên tốt bụng ngăn cản, bắt hắn xông pha gió tuyết hoang vu tìm lò sưởi về mới đúng!
Không lâu sau, khi chuyện này lặp lại nhiều lần, ta cũng quen ngủ
khò trước khi run vì lạnh, trong mơ ta dựa sát vào nơi ấm áp,
sáng tinh mơ tỉnh dậy thản nhiên lau chùi vết nước bọt dính
trên lồng ngực Phượng Triều Văn, mỉm cười chào hỏi: “Điện hạ,
buổi sáng tốt lành!” Ta buộc phải thừa nhận: Dựa dẫm vào một lồng ngực rắn rỏi ấm áp, đó chắc chắn là cách sưởi ấm tốt nhất.
Nghe nói nữ tử Đại Tề kết hôn sớm, như ta từng này tuổi còn chưa kết hôn đều thuộc loại quái dị.
Ta nghĩ, chắc cũng do đất Tề lạnh lẽo, nữ tử trải qua mùa rét
thật cách khó khăn, buộc phải tìm một khuôn ngực rắn rỏi ấm
áp để sống qua đông tàn giá buốt đây.
Ở Đại Tề, ngự uyển mát mẻ, trắng xóa một màu, đẹp thì đẹp thật, chỉ là lạnh quá đỗi.
Ta sống tại tẩm cung Thái tử của Phượng Triều Văn, không được ra
ngoài nửa bước. Sau khi hắn về nước, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, thường thì nửa đêm mới có thể nhìn thấy bóng
dáng.
May thay những món ăn mà nhà bếp lớn trong đông
cung làm ra rất hợp khẩu vị ta, vừa cay vừa tươi, khiến ta mơ
hồ cảm thấy trước kia hình như mình vẫn thường xuyên ăn món
thế này, cũng coi như tìm lại chút dư vị quen thuộc.
Điền Bỉnh Thanh mấy lần dỗ ta ra ngoài đi lại vận động, đều bị ta
viện cớ cự tuyệt. Mãi đến khi có lần Vũ Khác tới gặp Phượng Triều Văn, được nước ra sức thể hiện sở trường châm biếm cười nhạo ta. Ta lại vô cùng hứng thú miệng lưỡi sắc bén của hắn, lẽ nào ăn cơm mấy hôm ở tửu lâu ngoài cung thật sự có thể
khiến một người cù lần biến thành mồm mép sắc sảo ư?
Mới có mấy hôm mà!
Vũ Khác đã từ một thanh niên lạnh lùng, mặt mày âm u nơi sa
trường biến thành một thanh niên phẫn uất, ngôn từ sắc bén
rồi?
Điền Bỉnh Thanh tỏ ý vô cùng sẵn lòng đi với ta ra ngoài cung tìm hiểu xem sao, nhưng ta cảm giác là do hắn thèm
ăn thì có…
Lúc hai người chúng ta ngồi tại tửu lâu
ngoài cung, gọi một bàn đầy món để ăn cho đã đời thì đại
sảnh dưới lầu đang rất hỗn loạn. Vũ Khác mặc chiếc áo choàng thư sinh đã giặt đến nỗi bạc phếch, khẩu chiến với đám nho
gia, bàn chuyện mang lại phúc lợi cho bách tính thiên hạ.
… Ầy, hễ là chuyện bôn tẩu mang lý tưởng cao đẹp giải phóng
toàn nhân loại, luôn khiến người khác mến phục vô điều kiện.
Đám thư sinh kia phản đối kịch liệt sự tàn bạo của chiến tranh
cùng việc thảo phạt liên miên hao người tốn của. Ta chợt nghĩ,
có lẽ Phượng Triều Văn xuất binh đánh Đại Trần cũng không được hoan nghênh.
Vũ Khác dốc sức phơi ba