
̀y chuyện kích động
nông dân tạo phản và thống nhất thiên hạ, chuyện bách tính
không thể tiếp tục chịu đựng nỗi khổ lưu lạc bởi chiến tranh
mà vì đại nghĩa diệt thân. Đến cả tiểu nhị của tửu lâu cũng
nghe chăm chú, hai mắt sáng quắc, hận không thể vứt ngay giẻ lau đi giải phóng bách tính Đại Trần đang sống trong lầm than khổ
cực dưới ách thống trị của bạo quân.
Tuy ta không quen biết vị Hoàng đế Đại Trần kia, nhưng ta rất thông cảm với hắn.
Chiêu này của Phượng Triều Văn thật nham hiểm.
Sức ép dư luận đôi khi không thể lường trước, chỉ dựa vào mấy nho
sinh nghèo thì sao có thể ngăn chặn bước đường chiến tranh?
Trong vòng mấy chục năm nay, các quốc gia giao chiến liên miên, chẳng
có lấy một phút yên ổn, không chỉ riêng bách tính một nước
phải chịu đựng nỗi khổ lưu lạc. Bách tính đã không còn khăng
khăng bám trụ quê cha đất tổ mà lang thang khắp nơi, tìm kiếm
mảnh đất yên ổn để dừng chân.
Ngay cả ông chủ của tửu
lâu cũng kéo tay áo lau nước mắt, nhớ nhung sâu sắc cơ nghiệp
và dinh thự của tổ tiên nơi đất Hàn, nghe nói Thái tử điện hạ đã bình định đất Hàn nên ông đang định bỏ việc về quê lo liệu sản nghiệp tổ tiên.
Có lẽ “thiên hạ quy thuận” là như thế nhỉ?
Ta nghĩ, có lẽ thời khắc vị Hoàng đế Đại Trần kia thoái vị vong quốc cũng không còn xa nữa.
Dịp Tết này, Phượng Triều Văn hầu như toàn ở trong Hoàng cung, hắn từng muốn dẫn ta theo, nhưng bị ta nghiêm khắc cự tuyệt: “Điện
hạ, hiện tại hạ thần đang tự kiểm điểm hành vi phóng đãng
trước đây, nên ở đông cung tu tâm dưỡng tính.”
Thật ra ta
cảm thấy, tay nghề của đầu bếp đông cung khá hợp khẩu vị
mình, lạ nước lạ cái, chịu đựng những ánh mắt khó hiểu,
không những không làm hỏng khẩu vị của ta mà còn khiến ta hứng thú dào dạt, quả thực hại bất cập lợi.
Điều đáng
tiếc duy nhất chính là sau khi hắn đi, ta lại phải ngủ một
mình trên chiếc giường lớn. Mặc dù có thị nữ ngày đêm hầu hạ bên cạnh, ngộ nhỡ gặp ác mộng thì cũng có người lắc cho
tỉnh dậy, tránh làm ta chìm trong ác mộng quá lâu, nhưng sống
lưng ta vẫn lạnh buốt.
Thiếu đi lồng ngực rắn rỏi ấm áp, đông này có hơi buồn một chút.
Khóe môi hắn hơi cong lên, căn dặn người hầu trong cung chuẩn bị vài
chiếc Ngân Huân Cầu[2'>, xong xuôi mới đến Hoàng cung dự tiệc
tối.
[2'> Ngân Huân Cầu là một loại lư hương bằng bạc,
được đúc thành hình cầu rỗng, hương liệu dùng để đốt được
đặt bên trong, cho dù quả cầu có chuyển động như thế nào, hương liệu hoặc tinh dầu trong quả cầu đều giữ được cân bằng không
bị nghiêng đổ.
Điền Bỉnh Thanh cùng ta ăn bữa cơm tất
niên, đứng dưới mái hiên ngắm pháo hoa bắn xa tít phía hoàng
cung, rồi đem mấy chiếc băng đăng[3'> tới đốt trong sân. Ta đi qua
đi lại như con thoi giữa những chiếc đèn, bỗng thấy mơ hồ.
[3'> Băng đăng hay còn gọi “Đèn băng” là nghệ thuật điêu khắc trên
băng, khi trưng bày có kết hợp với thắp đèn, tạo nên vẻ đẹp
lung linh kì ảo.
Ta không tìm ra nổi chút cảm giác quen thuộc nào từ khung cảnh như thế!
Ta khẳng định mình từng sống trong giàu sang, vì ta chưa từng
thấy lạ lẫm với những món mình ăn, những vật mình dùng. Nhưng thứ sáng lấp lánh đẹp như mơ trước mắt kia, ta hoàn toàn chưa
bao giờ nhìn thấy.
Điền Bỉnh Thanh ở bên cạnh ta chỉ
vào cặp đèn Song Ngư gần đó, cười hi hi kể cách chế tác. Ta
ngẩn ngơ nhìn hắn, giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám
loáng thoáng bên tai, giây phút đó ta dường như lạc vào cơn mê,
âm thanh lướt qua rất nhanh, ta còn chưa kịp nghe đã bị ai đó
gọi: “Tiểu lang đang đợi ta sao?”
Dưới băng đăng, nam tử
đứng đằng xa dáng người cao lớn, khí phách hiên ngang, ngũ quan
tuấn mỹ, trên gương mặt phảng phất ý cười, sải bước tiến đến, rất nhanh đã tới trước mặt ta.
Hắn vươn tay chạm lên
mặt ta, lạnh thấu xương. Ta bỗng bừng tỉnh, run rẩy một lát
rồi vươn tay chạm lại vào cổ hắn, thấy hắn hiếm khi rùng mình vì lạnh, ta hớn hở vô cùng.
Hắn tiến lên trước cầm tay ta đặt vào lòng bàn tay mình chà chà, từ hắn toát lên sự
biếng nhác trong làn hương rượu vương vít trên người, “Vừa nãy
tiểu lang đang nghĩ gì vậy?”
Ta luôn cảm thấy từ “tiểu
lang” hắn gọi hàm chứa ý trêu đùa khó nói, nhưng vẫn chưa tìm
được nguyên nhân. Ta thầm đoán chắc ngày trước ta từng làm
chuyện ngốc nghếch gì đó khiến hắn buồn cười, cho nên mang ý
trêu đùa là phải thôi. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm
rãi đáp: “Chỉ là nhìn băng đăng ta cảm thấy có chút lạ lẫm
ấy mà, hình như đối với ta đo