XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

ấm lòng của nàng, mặc dù thấy nàng hơi ngố ngố, hơi ngốc ngốc, cũng

đành miễn cưỡng thu nạp.”

Ta bị dọa đến đờ đẫn, lùi

hẳn một bước về sau, lúc này nhìn thấy Điền Bỉnh Thanh ở bên

cạnh run bần bật như lá cây trong gió. Trông hắn quái dị đến

đáng thương, lẽ nào do bị những hành vi kinh dị ta gây ra trước

kia làm cho sợ hãi quá độ?

Ta cảm thấy, người cha làm

quan lục phẩm và người mẹ chưa từng gặp mặt kia của ta thật

kì quặc… Sao lại có thể sinh ra đứa con gái quái dị như ta đây

chứ?

Hành vi ngu ngốc khiến người đời phải khiếp sợ này thật quá hãi hùng!

Chuyện si mê nam tử chỉ cần để trong lòng tự gặm nhấm là được rồi

mà, đem phơi bày trước bàn dân thiên hạ đúng là quá khó xử,

quá xấu hổ!

Ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì chức quan

“An tướng quân” này của mình, vốn tưởng rằng ta có được nó do

liều mạng quyết tử nơi sa trường, nào ngờ lại là nhờ dùng

sắc đẹp mê hoặc.

Phượng Triều Văn lặng lẽ nhìn, mắt

phượng chứa chan tình cảm, cứ như bị rung động trước tình cảm

nồng nàn của ta, hắn tiến lên một bước, vươn tay ôm ta vào

lòng. Ta hoài nghi, liệu có phải mình có khả năng làm cảm

động đến kẻ lòng dạ sắt đá như vậy chăng. Nghiêng đầu nghĩ

ngợi, ta thanh minh cho bản thân: “Thật ra chuyện này cũng không

thể trách ta. Thái tử điện hạ có vẻ ngoài đẹp đẽ đến thế,

nếu không xảo ngôn, không ức hiếp người khác thì rất dễ khiến

nữ tử không biết rõ tình hình si mê điên cuồng. Quả nhiên ‘Yêu

nhau thì dễ, sống chung thì khó’, mấy ngày nay ở cùng điện

hạ, ta cảm thấy có lẽ mình nên dọn ra khỏi trướng soái, tìm

nơi khác ngủ thì hơn.”

Yêu thầm một người là thứ tình cảm thật dễ tan vỡ.

Bây giờ ta đang ở trên đống tàn dư đổ nát sau khi tình yêu thầm

kín kia vỡ vụn, do dự nhìn quanh, ta quyết định… có lẽ không

cần yêu thầm nữa!

Hắn nghiêm mặt nhìn, hình như định thu lại chức quan của ta. Ta rụt cổ, mặc dù không hài lòng lắm

về nguyên do có được địa vị này, nhưng lại không nỡ rời bỏ

bổng lộc được hưởng từ chức quan ấy. Nghĩ từ nay về sau còn

phải dựa dẫm vào vinh hoa phú quý của hắn, đắc tội với

thượng cấp chính là tự gây khó dễ cho cái đầu và cái hầu bao giắt lưng của mình. Trên nguyên tắc bảo vệ cái đầu và cái

hầu bao, ta vẫn nên tươi cười lấy lòng thượng cấp.

“Đó là vì ta sợ quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến quyết sách của điện hạ thì không ổn mà.”

Hắn liếc nhìn ta: “Nàng cảm thấy mình đẹp tới mức đủ để nhiễu

loạn tinh thần của bản vương, ảnh hưởng đến quyết sách của

bản vương ư?” Ta sờ thử mặt mình, ta không hề tin tưởng về dung

mạo của bản thân, liền xấu hổ cúi thấp đầu vì đánh giá mình quá cao… Không phải mình cứ bảo mình xinh đẹp là xong, còn

phải đợi người khác thừa nhận mới được.

Phượng Triều

Văn xoa xoa đầu ta hệt như xoa đầu chiến mã: “Bản vương còn nhớ, hai ngày trước An tiểu lang đã nguyện đêm đêm chung giường với

bản vương, sao mới có hai ngày đã đổi ý rồi?”

… Có một thượng cấp trí nhớ quá minh mẫn, kỳ thực cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Từ khi ta đóng quân trong trướng soái của Phượng Triều Văn đã gặp phải vô số ánh nhìn.

Trong đó, nổi bật nhất là ánh nhìn của Vũ Khác tướng quân.

Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn ta như chỉ muốn chém ta thành nghìn

mảnh. Ta nghe nói hắn sử dụng đôi chùy Tử Kim hình bát giác,

dũng mãnh hơn người, đến Thái tử điện hạ còn phải xem trọng

hắn vài phần.

Thật ra ta hiểu rất rõ tâm trạng này của hắn.

Phái bù nhìn và phái thực lực luôn cạnh tranh quyết liệt, không ai nhường ai.

Hắn hận ta dùng thân hình, khuôn mặt và ánh mắt mê đắm làm rung

động Thái tử điện hạ, từng bước tiến vào ở trong trướng soái người, còn mình thì liều sống liều chết, công sức bỏ ra vất

vả hơn ta nhiều. Vậy mà đến nay vẫn ở trong một chiếc lều

nhỏ, thành ra ánh mắt hắn mỗi lần chạm mặt ta đều cực kỳ

khó coi.

Hồi đó ta từng nghĩ vậy á.

Nhưng nay nhớ lại, ta có phần thông cảm với Vũ Khác tướng quân.

Ta nghĩ hắn quả thật muốn đập ta một nhát chết tươi. Vì ta mà

trận chiến mai phục bằng hỏa công đã dựng sẵn biến thành trận chiến trong Hoàng Hà cốc chật hẹp, Đại Tề đương nhiên phải

chịu hao binh tổn tướng… Hắn hận ta âu cũng là lẽ thường.

Nhưng Phượng Triều Văn nhất quyết không cho hắn cơ hội này, ta cũng

phòng bị rất tốt, luôn cảnh giác cao độ trước ánh mắt căm thù của hắn, lúc được đi lại xung quanh, ta như biến thành cái đuôi của Phượng Triều Văn, cả ngày theo hắn