
thiết cực độ: “Bản vương từng đồng ý với
An tiểu lang, sẽ có một ngày mời tiểu lang đến kinh đô Đại Tề dạo chơi,
không ngờ thiệp mời còn chưa kịp gửi đi, tiểu lang lại tự mình cưởi ngựa đuổi đến đây. Hay lắm! Hay lắm!”
“…”
Đối với bọn người
vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen, lại còn quyền cao chức trọng, khiến
người khác không thể phản bác, ta đều khinh miệt như nhau.
Cha
à, con cảm thấy con vẫn phải dạy dỗ tên Thái tử Đại tề này trước, rồi
một thời gian nữa sẽ theo hầu hạ cha, chắc cha sẽ không trách tội con
đâu nhỉ?
Ta ngẩng đầu cười với Phượng Triều Văn: “Xa nhau đã
lâu, Thái tử điện hạ càng ngày càng anh dũng, An Dật ngưỡng mộ sự oai
hùng của Thái tử điện hạ đã lâu, mong được cùng Thái tử giao chiến một
trận trên chiến trường, không biết ý người thế nào?”
Giả sử là ta, nhất định sẽ vờ cười ha ha mấy tiếng, tìm cớ thoái thác, rồi lập tức hạ lệnh thiêu ngàn quân địch đây thành tro!
Có điều, câu trả lời của Phượng Triều Văn vẫn khá vừa ý ta.
Hắn cúi đầu nhìn ta, dù cách triền núi cao, nhưng ta cảm thấy ánh mắt hắn
tựa sét giáng xuống, nhìn xoáy vào ta. Hắn cười hết sức ngạo mạn: “An
tiểu lang từ xa tới đây, bản vương thất lễ vì không kịp nghênh đón, giờ
ta sẽ xuống đó tiếp chiêu tiểu lang, tiểu lang đừng sợ đó!”
Đám
võ tướng bên cạnh liều mạng ngăn hắn lại, ta ghét nhất cái kiểu hiểu rõ
trong bụng nhưng cứ kéo dài giọng gọi ta “An tiểu lang” của hắn. Ta liền nhân cơ hội mỉa mai: “Hay là Thái tử điện hạ sợ rồi, không dám xuống
tiếp chiêu tại hạ?”
Đám võ quan cạnh hắn tất thảy quay đầu nhìn
ta bằng con mắt phẫn nộ, ta thực lòng thích thú tính cách khăng khăng cố chấp của Phượng Triều Văn.
Cuối cùng Phượng Triều Văn cũng
xuống dưới, tiếc thay một trận hỏa công đã bị bỏ lỡ. Ta cảm thấy so với
việc bị nướng thành than, ta thà bị đánh chết dưới giáo Khai Thiên của
Phượng Triều Văn còn hơn.
Song buồn thay, kết quả đúng như dự đoán.
Ta quả thực đã bại dưới tay Phượng Triều Văn, có lẽ là võ tướng thuộc hạ
của hắn thầm hận ta nhiều chuyện xúi giục hắn, khiến kế hoạch hỏa công
đã dựng sẵn biến thành mai phục địch trong cốc, nên chỉ đánh lén ta một
phát sau đầu…
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong trướng soái của Phượng Triều Văn.
Không biết ta đã ngủ bao lâu, đầu đau như búa bổ. Ta mơ thấy mình kêu gào
thảm thiết như sắp chết, bên trong như có một con người nhỏ bé đang co
quắp, gắng gượng gào thét bằng tất cả sức lực. Lúc mở mắt, chỉ thấy mơ
mơ màng màng, cổ họng bỏng rát.
Có giọng nói chói tai vui mừng hô to: “Điện hạ, tỉnh rồi tỉnh rồi…”
Một cơn gió ào đến bên ta, trước mắt đã là một gương mặt anh tuấn kề sát,
ngũ quan rõ nét, mắt phượng sáng ngời, quả là nam tử anh tuấn uy vũ đẹp
như tranh vẽ. Chỉ là trông hắn vừa quen lại vừa lạ, ta nghiêng đầu nghĩ
một lát nhưng chỉ thấy một mớ bòng bong. Ta mệt mỏi đưa tay lên, miêu tả gương mặt trước mắt, thì thầm nói: “Nam nhi nhà ai tuyệt sắc khuynh
thành, có nguyện cùng ta đến Đồng Tước đài[7'> ?” Giọng nói như cồng vỡ,
thật là khó nghe.
[7'> Câu thơ trên do An Dật tự sáng tác nhằm
miêu tả vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nam nhân, dựa trên tích
xưa đồn rằng Tào Tháo xây đài Đống Tước, muốn bắt hai giai nhân tuyệt
sắc đất Giang Đông là Đại Kiều (vợ Tôn Sách) và Nhị Kiều (vợ Chu Du) đến Đông Tước đài vui thú điền viên khi về già, vậy nên hai nàng Kiều được
xem là một trong những nguyên nhân gây ra Đại chiến Xích Bích.
Trên gương mặt nam tử kia lộ vẻ dở khóc dở cười, ngón tay mảnh khảnh cẩn
thận chọc chọc lên trán ta, ngữ khí tiếc rẻ; “Thái y nói quả nhiên không sai, xem ra não bị va đập nên có vấn đề rồi.”
Ta ngô nghê nằm
dưỡng thương trong trướng soái của Phượng Triều Văn, tiểu thái giám Điền Bỉnh Thanh hầu hạ ta rất tốt, săn sóc trà nước cơm canh kịp thời. Khi
đó ta hoàn toàn chưa nhận thức được rõ ràng thân phận bị bắt làm tù binh của mình, mỗi ngày chỉ có đúng hai người lượn lờ trước mặt là Phượng
Triều Văn và Điền Bỉnh Thanh.
Trong trướng soái có rèm ngăn cách tuyệt đối giữa giường với nơi nghị sự. Có lúc nghe thấy những tướng sĩ
kia giọng nói hào sảng, cười rất vui vẻ, ta không nhịn được bèn hỏi Điền Bỉnh Thanh: “Tướng quân dưới trướng điện hạ đều anh dũng vô song, không biết ta đây mang quan tước gì?”
Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt khó xử, ngơ ngác nhìn ta.
Ta mơ hồ cảm thấy, nhẽ ra mình phải là một tướng sĩ trong doanh trại mới đúng.
Lại nhớ đến chuyện bản thân vừa tỉnh dậy đã trêu ghẹo Thái tử điện hạ, mà
còn là thượng cấp nữa, xem ra con đường làm quan đáng ngại đây, vì vậy
ta lo lắng hết sức. Đến khi Phượng Triều Văn xử lí chính sự xong xuôi,
trở về phía sau nghỉ ngơi, ta vội vàng nịnh nọt bợ đỡ, bò dậy bưng trà,
rót nước, tâng bốc hắn. Mỗi khi hắn nhìn ta vụng về bưng trà nước, đều
cười không khép nổi miệng.
Ấy, ta cảm thấy có thể chọc cười
thượng cấp cũng là một khả năng đó nha. Có lẽ khoảng cách với con đường
thăng quan phát tài chẳng còn bao xa đâu!
… Chỉ là sau này khi
tụ huyết trong não tan hết, mỗi lần nhớ lại chuyện ta nịnh bợ Thái tử
nước đối địch, ta hận không thể chết luôn vì nhục!
Trời x