
g là chuyện hết sức khó khăn. Ta quả
thực không thể phân biệt nổi mặt hắn lạnh lùng là vui hay không vui… Thật ra ta cảm thấy xưa nay hắn chưa từng để lộ ra ngoài
cảm xúc vui mừng gì đó.
“Sinh nhật Mẫn An công chúa,
điện hạ không tới cung chúc mừng em gái mình có phải vì Hoàng hậu bất công chăng?” Không ngờ Phượng Triều Văn còn có tính
nhỏ nhen ích kỉ.
Điền Bỉnh Thanh thở dài một hơi: “Thái tử điện hạ là do Tiên Hoàng hậu nương nương sinh ra…”
Ồ, thì ra là Hoàng hậu nương nương bây giờ là mẹ kế của Phượng Triều Văn.
Ta nghĩ ta hiểu rồi.
Xưa nay mẹ kế chẳng mong gặp gỡ đứa con riêng có tiền đồ mà người vợ trước sinh ra.
Điền Bỉnh Thanh để lộ vẻ mặt “ngươi chả biết gì cả”, nói: “Cái
ngày Mẫn An công chúa ra đời, Tiên Hoàng hậu nương nương băng
hà…”
Ta thấy dường như mình bỗng mềm lòng, tận sâu trong tim nảy sinh một thứ cảm xúc quả thực không nên có với Thái
tử điện hạ: Thông cảm!
Mặc dù hắn xuất thân danh môn
quyền quý… nhưng thân thế lại chẳng ra sao. Sống trong môi trường Hoàng thất phức tạp méo mó thế này, ngoài việc trầm ngâm ít nói, tính cách hơi u ám một chút ra, thì hắn lớn lên nhân
cách cũng không bị lệch lạc, hơn nữa còn văn võ hoàn tài, quả thật không dễ dàng.
Điền Bỉnh Thanh có lẽ khá ngưỡng
mộ và kính trọng Tiên Hoàng hậu nương nương, lại lẩm bẩm nói:
“Hằng năm cứ đến sinh nhật của Thái tử điện hạ, Tiên Hoàng
hậu nương nương đều sẽ tự tay làm một bát hoành thánh… phu nhân mà tối nay ngươi nhìn thấy kia chính là thị nữ thân cận của
người, hoành thành bà ấy làm có mùi vị giống của Tiên Hoàng
hậu tới tám phần…”
Ta cảm thấy… không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa…
Thái tử điện hạ điềm nhiên ngồi trong sạp hàng nhỏ đối diện Chí
Vị Nồng ăn hoành thánh, khiến lòng ta bỗng thấy nao nao… Sau
này, có lẽ ta không nên tới Chí Vị Nồng ăn cơm thì hơn…
Chắc do Điền Bỉnh Thanh đã nói những lời này, tối nay lúc Thái tử điện hạ quay về, ta vô cùng ngoan ngoãn chăm lo cho hắn, không
những giúp hắn cởi áo thay giày, mà còn lần đầu tiên rót cho
hắn chén trà.
Hắn nâng chén trà, khó hiểu nhìn ta.
Ta… chẹp, sự thông cảm này thật khó biểu hiện mà, không cẩn thận là có thể khiến đối phương ngứa mắt.
Nhưng ta chẳng thể dùng sự giận dữ để trấn áp cảm xúc chua xót
này, đành quay mặt đi, ngắm màn trướng màu vàng kim trong tẩm
điện, lắp bắp nói: “Hoành thánh… Hoành thánh hơi mặn… Điện hạ uống nhiều nước chút đi.”
… Thật ra hoành thánh mà thím Thái làm mùi vị rất được, không mặn chút nào.
Nói xong ta liền quay lại nhìn, bắt gắp ngay ánh mắt ngơ ngác tò
mò của hắn. Hắn chỉ liếc nhìn ta, rồi bình thản nói: “Tên
Điền Bỉnh Thanh lắm mồm!” Sau đó một hơi uống cạn chén trà,
hoàn toàn không nhấp từng ngụm như trước.
Hắn đưa chén
lại cho ta, ta tiện tay đặt lên bàn trà sơn mài nhỏ màu đỏ
thẫm ở cạnh, trong nháy mắt, chợt bị hắn ôm vào lòng. Nửa năm nay, ta đã quá quen thuộc với khuôn ngực này rồi.
Dường như mỗi đêm ta đều giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tuy
không hề nhớ cảnh tượng trong những giấc mơ đó, nhưng lại nhớ
rõ mùi cơ thể nam tính ấm áp này.
Cằm hẳn tì lên trán ta, khẽ mỉm cười: “Đầu gỗ như nàng mà hóa ra cũng có lòng
ghê. Ta suýt nữa tưởng rằng nàng là kẻ vô tâm đấy.”
Ta ở trong lòng hắn, rầu rĩ giải thích: “Lòng tốt điện hạ dành cho ta, đương nhiên ta hiểu.”
Hắn cười hì hì, trong giọng nói lãnh đạm giống mọi ngày mang theo chút hơi ấm: “Những chuyện đó đã qua lâu rồi… Trên đời chẳng
có khó khăn nào không thể vượt qua, Tiểu Dật nhất định phải
nhớ.”
Ta nhấc đầu ra khỏi lòng hắn, ngửa cổ nhìn, nhưng đón chào ánh mắt ta lại là cặp mắt phượng lấp lánh và đôi
môi của nam tử dần dần sát lại…
Trong mắt hắn như có
ngàn vạn tia sáng phản chiếu khóa chặt lấy ta, những rối ren
nảy sinh từ tận sâu trong lòng khiến ta muốn lẩn tránh hắn một cách khó hiểu…
Sau khi hắn tiếp tục hôn ta lần nữa,
trước khi đầu óc còn chưa choáng váng, ta đã nảy sinh cảm xúc
như thế này: “Thông cảm” là thứ không thể chấp nhận được!
Thông cảm với một con sư tử thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng làm mồi cho nó nhấm nháp từng chút một.
Nến thắp trong điện rất sáng, sự nhiệt tình của hắn đã quét bay
dáng vẻ lạnh lùng trước kia, khiến ta bỗng sợ hãi định lùi
về sau. Song, nam nhân đang ôm chặt ta sống chết không chịu buông,
bàn tay lớn giữ chặt sau đầu ta, hai người càng hôn càng nồng
nhiệt, cơ thể nóng hổi dính chặt vào nhau