
, kéo tay Phượng Triều Văn, hí hửng
nói: “Điện hạ, điện hạ, ta trông người này cũng rất quen!”
Thấy mặt hắn sa sầm, nhưng ánh mắt nhìn ta lại rất phức tạp,
ta vội buông tay, ngượng ngùng vò đầu.
Thái tử điện hạ hôm nay thật lạ. Thiếu niên áo trắng ta trông rất quen mặt kia trên chiến trường
bị Phượng Triều Văn hất khỏi yên ngựa chỉ bằng một đòn, tướng sĩ Đại Trần hợp lực cứu hắn về.
Sau khi Thái tử về doanh trại, tâm trạng đã khá hơn.
Ta đứng ngoài trướng soái, chặn Điền Bỉnh Thanh lại, nói bóng
nói gió: “Điện hạ có lòng ái mộ nhân tài là tiểu tướng áo
trắng ấy à?”
Điền Bỉnh Thanh lườm ta, dáng vẻ cứng rắn khó lay động, lách qua ta bưng thẳng trà nước vào trong.
Ta nghĩ mãi không hiểu nổi, lại tự kiểm điểm gần đây chuyện gì
cũng thuận theo Thái tử điện hạ, không hề cố chấp làm theo ý
mình hay phản kháng kịch liệt gì cả. Cũng chẳng biết ai trêu
chọc cặp chủ tớ tính tình cổ quái này, khiến hai người họ
hôm nay cứ lấp lửng với ta.
Vũ Khác dắt chiến mã đi qua trước trướng soái, bị ta nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tay áo: “Tướng quân đi đâu đấy?”
Hắn ra sức giằng áo lại từ trong tay ta: “Tắm cho ngựa!” Đầu quay
sang một bên, keo kiệt không chịu nhìn ta lấy một cái.
Ta sờ lên mặt mình, thực tình ta quên chưa nhắc, Phượng Triều Văn
nói quả không sai, Vũ Khác tướng quân vẻ ngoài rất xinh đẹp, so với tiểu tướng áo trắng của Đại Trần kia còn dịu dàng hơn
mấy phần, nhưng bài binh bố trận thì lợi hại vô song, khiến
người ta phải cảm thán thốt lên đúng là tạo hóa vô thường.
Năm ngoái ta cậy được Phượng Triều Văn thiên vị, toàn bắt nạt
hắn, quan hệ với đồng sự rơi vào bế tắc, quả là không biết
nhìn xa trông rộng. Ví dụ khi thượng cấp ghét bạn, bạn rất dễ trở nên cô độc, đến người nghe bạn oán trách thượng cấp tính
tình cổ quái khó hầu hạ cũng chẳng có.
Giờ ta ngại
ngùng nói với hắn, bởi vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt quái
gở của chủ tớ Thái tử điện hạ mà không vào trướng soái, bèn cười nói mặc dù hắn đã quay mặt đi: “Vũ tướng quân, ta cũng
muốn đi cùng.” Tuy hắn không nhìn thấy, ta vẫn hành xử khá lễ
độ.
Vũ Khác lặng thinh dắt chiến mã đi trước, ta theo
sát phía sau, thử mở lời mấy lần nhưng vẫn chưa thành công
trong việc khơi gợi hứng thú của hắn, bất đắc dĩ phải làm
người câm.
Ngoài cung có con sông nhỏ, lúc Vũ Khác tới,
ở đó có loạt chiến mã vừa từ chiến trường xuống. Phía xa đôi ba binh sĩ tản mác, dưới sông sáu bảy nam tử cánh tay để trần ra sức làm việc, hạt nước bắn lên chảy dọc xuống từng giọt
theo bắp thịt màu bánh mật. Ta đờ đẫn nhìn, Vũ Khác lạnh
lùng chế nhạo: “Lau nước miếng đi!”
… Thật ra chẳng qua ta cảm thấy mấy thanh niên để trần cánh tay kia trông hơi quen mà thôi.
Ta vốn rộng lượng không thèm chấp nhặt, khinh thường câu khiêu
khích ác ý này của Vũ Khác, cướp lấy dây cương ngựa trong tay
hắn, khẽ mỉm cười: “Ta giúp tướng quân đi tắm cho ngựa.” Rồi
lội nước lướt qua trước mặt đám người kia.
Bọn họ trông thấy ta, bầu không khí như lắng đọng trong giây lát, ai cũng
làm bộ ra sức kì cọ ngựa, trong đó một nam tử trẻ tuổi dáng
cao gầy cất lời khó hiểu: “Ô! Ta còn tưởng ai chứ, thì ra là
Quảng Vũ tướng quân à. Chả mấy khi tướng quân rảnh rỗi tới đây tắm cho ngựa.”
Ta nghĩ bụng, hôm nay xuất hành chưa xem
Hoàng Lịch, hết chủ tớ Thái tử điện hạ, lại đến đám nô bộc
chăm ngựa này đều nói chuyện với ta bằng khẩu khí hết sức kì quái.
Bên cạnh có người nhỏ tiếng khuyên nhủ: “Tô Nhân, đừng nhiều lời! Ngươi tưởng đây là Đại Trần chắc?”
Cái tên này chợt nổ tung trong đầu ta, dường như khung cảnh nào đó
đang hiện lên sinh động, ta gượng cười: “Cái đó… Quảng Vũ tướng quân là ai?”
Người tên Tô Nhân kia giọng châm biếm: “Quảng Vũ tướng quân An tiểu lang của Đại Trần, ngươi còn giả ngốc
ư?” Ý khinh thường thoáng nghe là biết.
Trong nháy mắt,
ta cảm thấy máu trào lên, trăm ngàn con ngựa phi rầm rầm trong
đầu, vô số suy nghĩ chồng chất hỗn loạn ập đến, toàn thân
cứng đờ như rơi vào hố băng, đã có lời giải thích cho những
ánh mắt kì quái mà ta phải chịu đựng suốt thời gian qua khi ở trong doanh trại và đông cung Đại Tề. Ngỡ ngàng nhìn quanh, bốn phía lác đác quân lính mặc quân phục nước Tề đang đứng bên bờ cách đó không xa chăm chú quan sát người này làm việc.
Thấy họ dừng lại, một binh sĩ cầm roi từ xa quát: “Làm mau lên! Dám lười hả?”
Vũ Khác sải bước tới gần, trong mắt đầy vẻ kinh hãi: “Các ngươi
đã