
chất phác.
Tô Nhân thì khá hà khắc: “Tề thái tử nham hiểm gian xảo, dùng
cuộc sống yên ổn ở kiếp này làm dao động lí tưởng chúng ta
theo đuổi: Trung quân ái quốc nguyện hy sinh vì điều mình tin
tưởng! Hắn đúng là tên tiểu nhân!”
Ta vung một cước đá hắn: “Vậy sao giờ ngươi không đi chết đi?”
Hắn ra vẻ nghiêm túc than thở: “Nghĩ đến nhà họ Tô ta đây tám đời
bần nông, chín đời độc đinh, cha già tuổi cao sức yếu, hương
hỏa lụi tàn, muốn chết đến đâu cũng phải cưới một thiếu nữ
xinh đẹp về sinh con đẻ cái kế thừa hương hỏa rồi mới chết
được!”
Ta: “…”
Sao người không thừa nhận rằng mình ham muốn mỹ sắc luôn đi?
Vì Hoàng Giới tướng quân tính tình cương trực, coi danh tiếng là
thứ phù phiếm, nên con em bần hàn xưa nay đều thích đầu quân
dưới trướng hắn, bởi vậy trong quân đội của hắn phần nhiều là con em dân nghèo do chiến tranh liên miên, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bèn tham gia quân đội, đặt cược cái đầu mình để đổi
một miệng ăn. Trái lại, con em quý tộc không chịu nổi cách trị quân nghiêm khắc, sớm đã tìm cách luồn cúi chuyển đi nơi khác. Vì vậy dù bị bắt làm tù binh nhưng tướng sĩ trong doanh trại
vạn người một lòng đánh đổ quân Tề.
Bách tính các
nước mà quân Tề từng càn quét hiện nay đều mang họ Tề, an cư
lạc nghiệp, hái chè trồng dâu, có ai là không muốn kiếm miếng
cơm ổn định chứ?
Buổi tối sau khi tiếp nhận giáo dục cải cách trở về quân doanh Đại Tề, Hoàng Giới tướng quân đã tự sát.
Hắn chỉ để lại duy nhất một câu với những tướng sĩ cùng mình
vào sinh ra tử: “Sống cho tốt để trở về quê hương.” Lời nói
thấm thía, tình cảm chân thành!
Hoàng Giới tướng quân
một đời trung quân ái quốc, chinh chiến nơi sa trường, song đấu
tranh bè phái trong quân đội rất kịch liệt, không hề thua kém
triều đường. Trên triều Thái hậu thao túng, văn thần võ tướng
không ai nhường ai, Tiểu Hoàng đế lại quá hồ đồ. Bách tính
nộp thuế nhiều hơn hẳn nước Tề, ăn không đủ no, nhân gian oán
thán người cầm quyền, trong vòng hai mươi năm sau, thiên hạ Đại
Trần chẳng còn chút hy vọng.
Ông cũng xuất thân bần
hàn, nên trung với vua hay hiếu với dân, quả thực tiến thoái
lưỡng nan, thà cắt cổ tự sát cho xong, chết là hết.
Cũng không biết Phượng Triều Văn thật lòng kính trọng người như
Hoàng Giới tướng quân, hay chỉ vì để những tù binh này không
sinh lòng phản trắc mà cử hành tang lễ trọng thể cho ông. Khi
đó ta đang mơ hồ dưỡng thương trong trướng soái của Phượng Triều Văn, chẳng được tận mắt chứng kiến, nhưng hàng vạn tù binh
từng tham dự tang lễ đã thay đổi hẳn cách nhìn về Phượng
Triều Văn, mặc dù chưa từng có ý nghĩ sẽ quay đầu theo địch,
song lại an phận làm tạp dịch trong doanh trại, đều một lòng
đợi ngày nhất thống thiên hạ, được về quê làm ruộng.
Tề Thái tử đã nói, phàm là người lao dịch trong doanh trại, chỉ
cần thiên hạ nhất thống sẽ được phân ruộng cày cấy trồng trọt theo số thành viên trong gia đình, đủ để họ sống no ấm.
Lúc Phượng Triều Văn về đến doanh trại, ta nhắc chuyện Hoàng Giới
tướng quân, tò mò tại sao hắn không giết chết những tù binh
này, hắn chăm chú xem báo cáo chiến sự, dửng dưng đáp: “Thiên
hạ đầy rẫy bại binh đi làm thổ phỉ, những thanh niên tráng
kiện này tương lai có thể sẽ là hộ cung cấp lương thực cho Đại Tề chúng ta. Giết họ rồi thì ích gì chứ? Chẳng qua là tăng
thêm mấy vạn thi thể mà thôi.”
Ta hết sức đồng tình,
lại cảm giác cái chết của Hoàng Giới tướng quân khó tránh
khỏi có liên quan đến ta, liền hỏi: “Vậy nếu bắt được Hoàng
đế Đại Trần, cũng phải đưa về nông thôn giáo dục cải tạo à?”
Hắn ngẩng đầu rời mắt khỏi báo cáo chiến sự dày cộp, trầm ngâm
nhìn ta, ý dò hỏi hiển hiện trong đôi mắt phượng: “Có phải
nàng đã nhớ ra gì rồi không?”
Thực tình nói dối hắn
có vẻ không hay lắm. Ta lắc đầu: “Nghe bọn họ nói, ta là thư
đồng của Hoàng đế Đại Trần, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.”
Thanh mai trúc mã có lẽ là vậy nhỉ?
Hắn nhìn ta chằm
chằm, cuối cùng nhấn mạnh từng chữ: “Ta không muốn dối nàng.
Các triều đại xưa và nay không có chuyện tha cho Hoàng đế vong
quốc. Dù hắn hoàn toàn không có ý định phục quốc, nhưng những người bên cạnh hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Câu ‘trừ cỏ trừ
tận gốc’ chắc chắn nàng đã từng nghe thấy rồi chứ?”
Tim ta đập thình thịch, trong đầu bỗng xuất hiện một gương mặt bụ bẫm, ngập tràn nụ cười vui sướng… Khoảnh khắc đó ta cảm thấy ký ức đang dần dần nổi trên mặt nước, không ca