
đã sống qua ngày ra sao?
Lúc ấy, ta nắm tay bác, nước mắt
đầm đìa, nói: “Bác Đồng, cháu sẽ hiếu kính với bác như với cha cháu, sẽ
phụng dưỡng bác cho đến cuối đời, sẽ là chỗ dựa cho những tháng năm về
sau của bác.”
Bây giờ ta vô cùng hổ thẹn vì lời nói hào hùng khi đó. Ta không những chẳng có khả năng kiếm nổi tiền cơm, mà còn gọi đến
năm gia nô như quỷ chết đói… Chuyện này là sao chứ?
Ăn xong bữa
sáng, ngắm mặt trời lên cao, ta kêu bốn cung nữ kia xuống hầm, chuyển
mấy vò rượu ra ngoài: “An phủ xưa nay không nuôi kẻ nhàn rỗi ăn không
ngồi rồi, hôm nay các ngươi nghĩ cách bán chỗ rượu này đi, đổi lấy ít
lương thực và tiền bạc.”
Rượu tích trữ trong hầm của cha rất nhiều mà lại còn lâu năm, cũng đủ để sống qua ngày rồi.
Bốn cung nhân kia nét mặt co giật, nhìn ta bằng ánh mắt lên án hết lần này
đến lần khác, Nga Hoàng lưỡng lự tiến lên trước khuyên nhủ: “Cô nuơng,
bốn tỷ tỷ đây đều là người có quan hàm, sao có thể để họ đứng bán rượu ở ven đường?”
Ta hung dữ trừng mắt nhìn nàng ấy: “Tiểu nha đầu,
hôm qua người ăn không ít, hôm nay đừng mong rảnh rang, giọng ngươi ngọt ngào nhất, để ngươi đứng đường rao hàng chắc chắn sẽ dụ được rất nhiều
người!”
Năm gương mặt lộ vẻ bất lực, lấy ra chiếc xe đẩy cút kít từ trong kho sân sau, xếp vò rượu lên xe, mặt mày sa sầm đẩy xe rượu
vào phố xá náo nhiệt.
Ta đứng trước cửa vui sướng vẫy chào: “Không được bán giảm giá nha, chỗ này toàn là rượu ngon thượng đẳng đó.”
Bác Đồng xách chiếc làn ra từ phòng bếp, bên trong xếp nhang đèn, tiền giấy và điểm tâm, bác nói: “Tiểu lang, nếu đã về nhà rồi, cũng nên đến phần
mộ lão gia thắp nén hương mới phải.”
Ta do dự một lát, cuối cùng đồng ý.
Vùng Tân Sơn kinh thành chính là đế lăng của Đại Trần.
Phía Tây Nam của đế lăng Đại Trần nguyên là nơi chôn cất khai quốc công thần mà Thái tổ Hoàng đế Đại Trần định ra. Chỉ vì chiến loạn liên miên nên
những trọng thần triều đình muốn chuyển về quê nội chôn cất không thể
thực hiện được nguyện vọng lá rụng về cội này. Thái tổ Hoàng đế dứt
khoát dành ra một mảnh đất dưới chân đế lăng, trăm năm sau quân thần vẫn luôn được gần gũi.
Cha và Yến bá bá lúc còn sống là thần tử của Tiên đế, khi Tiên đế xây dựng lăng mộ, đã có thầy phong thủy thay họ
chọn chỗ an nghỉ trăm năm nơi đây, điểm huyệt động thổ, ở liền kề Tiên
đế.
Lúc ta và bác Đồng đến trước phần mộ, vừa khéo gặp ngay Yến Bình tới lễ bái.
Nhìn thấy ta có lẽ hắn hơi ngạc nhiên, cúng lễ xong hắn liền đi thẳng qua
đây. Bác Đồng nhìn thấy hắn từ xa, cứ như gặp kẻ địch: “Tiểu tử họ Yến
sao lại đến đây? Đừng tưởng thằng oắt này bề ngoài nho nhã vô hại, thật
ra thủ đoạn nhiều vô kể chẳng khác gì cha nó, tiểu lang nhất định đừng
tin nó nữa.”
Ta quỳ trước phần mộ của cha nhổ cỏ, trách: “Bác
Đồng, rốt cuộc bao lâu rồi bác chưa đến nhổ cỏ cho cha cháu? Bác trông,
cỏ trên phần mộ ông đã mọc cao đến ngần này rồi!”
Bác chuyển qua nhìn ta, vội vàng hét: “Tiểu lang, tiểu lang, bẩn váy rồi! Cháu đúng
là, bận y phục không nói chuyện thì còn giống một tiểu cô nương xinh
đẹp, cứ nói chuyện hay làm việc là hệt như con khỉ hoang.”
Ta uất ức hỏi ngược lại: “Có con khỉ nào xinh đẹp như cháu không?”
Mấy cung nữ hầu cận mà Phượng Triều Văn ban cho ta không tồi, mấy tháng nay họ chịu khó chăm sóc, tắm rửa kì cọ cho ta, có lúc ta sờ lên da mình
còn thầm vui sướng, tưởng như lớp da của người khác đắp lên vậy, mềm mại quá đáng.
Bác Đồng lườm ta, vừa tức vừa buồn cười: “Cháu trèo
cây hái quả thua xa bọn khỉ, lại không có bộ lông sưởi ấm như chúng.
Cháu ấy à, còn chẳng bằng khỉ.”
Ta vuốt ve ngôi mộ: “Cha kìa, bác Đồng nói con gái cha chẳng bằng con khỉ, cha mau dậy đánh bác ấy đi!”
Bác Đồng vừa cười vừa thở dài, nước mắt tuôn rơi: “Lão gia không chừng đã bị cháu làm tức giận đến nỗi ngóc dậy rồi đó.”
Bác quay đầu lau mặt, lén nhìn Yến Bình ngày càng tiến tới gần, rồi quay
đầu lại la lên: “Cháu xem, không biết bệ hạ ở trong cung chăm sóc cháu
thế nào mà mười đầu ngón tay của cháu từ khi sinh ra chưa từng trắng nõn nà đến thế, thôi để bác nhổ cỏ cho.”
Ngày trước nhị đại lão gia là cha ta và bác Đồng chăm sóc cho ta, có thể rửa tay rửa mặt sạch sẽ
đã là tốt lắm rồi, có bao giờ thấy họ xoa kem dưỡng cho ta?
Khẩu khí này nghe chừng chất chứa oán trách, nhưng để ý kĩ hơn, sao ta cảm giác bác đang khen Phượng Triều Văn nhỉ?
Bác đồng quỳ gối dịch người qua, giúp ta nhổ cỏ trên mộ: “Sau đám tang của
lão gia, trong ba năm, già đây chưa từng đến thăm mộ của lão gia. Thứ
nhất vì quá đau lòng, thứ hai vì chẳng còn mặt mũi nào gặp lão gia. Bác
đã hứa phải bảo vệ cháu cho tốt, để cháu được sống bình an, nhưng bác
lại đánh mất cháu trong chớp mắt…”
Bác bắt đầu khóc hu hu.
Ta thực không đành lòng, từ hôm qua đến giờ ta đã khiến bác khóc không
biết bao nhiêu lần. Thấy Yến Bình tới gần, ta vội vàng nhét chiếc khăn
mang theo bên người vào tay bác, “Bác Đồng, tiểu hồ ly họ Yến đến rồi,
từng này tuổi rồi bác còn khóc, để hắn nhìn thấy sẽ cười bác đó.”
Nhắc mới nhớ, mang theo khăn bên người cũng là thói quen dần hình thành nhờ mấy thá