
Trăng mùa thu trên hồ yên bình
雷峰夕照-Lôi Phong tịch chiếu: [Tháp'> Lôi Phong trong ánh sáng buổi chiều
三潭印月-Tam đàm ấn nguyệt: Ba đầm nước phản chiếu ánh trăng
断桥残雪-Đoạn kiều tàn tuyết: Tuyết còn sót lại trên cầu gãy
双峰插云-Song phong sáp vân: Hai ngọn núi đâm vào mây
(6) Tây Tử thu ba: trích trong câu “Dương Phi xuân sắc, Tây Tử thu
ba” (杨妃春色 西子秋波), đại ý là nhắc đến Dương Quý Phi là vẻ đẹp đẫy đà, kiều
diễm còn Tây Thi lại nổi tiếng với đôi mắt trong suốt, long lanh sáng
ngời như làn thu thuỷ.
Túm lại là Bảo Nhi khen anh Kiến Thần đẹp ==”
“Chúng ta đi chèo bè trúc đi ~~~~” Bảo Nhi nhỏ giọng đề nghị. Còn gì
bằng đứng trên một chiếc bè nho nhỏ xuyên qua bạt ngàn đoá sen mênh mang tình thơ ý hoạ này, tuyệt hơn nữa là mặc một chiếc quần lụa mỏng phất
phơ theo gió — trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh ca vũ, quần sa, củ
ấu, én ngậm bùn (1) ~~~~~ bên tai tựa hồ còn nghe được tiếng ca hát.
“Đang suy nghĩ cái gì vậy, Bảo Nhi?” Trần Mục Vũ nhìn Bảo Nhi tựa hồ đang ngẩn người ra.
“Tiểu ca, trước đây có phải ta đã tới Tây hồ không?” Bảo Nhi nghi hoặc.
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Trần Mục Vũ không hiểu.
“Cảm giác rất quen thuộc, ta hình như từng nghe nói qua ~~~ quần sa, củ ấu, én ngậm bùn ~~~” Bảo Nhi thì thào đáp.
“Ca vũ? Bảo Nhi biết xướng sao?” Trần Mục Vân hào hứng hỏi thăm. Từ
trước tới giờ, tiểu nha đầu ngoại trừ chơi bời ra còn chưa có phát hiện
nàng có biệt tài gì cơ.
“Không có… nghĩ không ra.” Bảo Nhi lắc đầu nói. Bỗng nhiên chỉ vào
mặt hồ được ánh bình minh khảm một lớp đỏ thẫm vui vẻ kêu lên: “Oa! Đúng là sắc đỏ đặc biệt nha! Đẹp quá ~~~~ “
Ba chàng soái ca cũng trông theo hướng đó, hừm, hình như cũng đẹp
thiệt, mà có cần phải khoa trương như vậy sao? Nha đầu kia không lẽ lớn
lên ở sa mạc chưa từng thấy qua hoa sen bao giờ ư?
Bảo Nhi kích động xong, quay đầu nhìn gương mặt mấy tên lão nam nhân kia, đảo qua một lượt bèn lắc đầu.
“Bảo Nhi, muội như vậy là có ý gì?” Trần Mục Vũ liếc xéo Bảo Nhi.
“Ai! Quả nhiên là ~~~~~ người già ngay cả một điểm tình thơ ý hoạ cũng không có ~~~~” Bảo Nhi làm bộ thở dài.
“Tiểu Bảo Nhi, muội nói cái gì?” Trần Mục Vân cười tủm tỉm.
“Thấy hông, già cả lỗ tai cũng không còn thính nữa.” Bảo Nhi đáp.
“Bảo Nhi, muội thấy hoa sen này như thế nào?” Nhạc Kiến Thần nãy giờ vẫn chưa lên tiếng bỗng hỏi.
“Rất tráng lệ! Là khí thế của ‘Tam thu quế tử thập lý hà hoa’ (2)!” Bảo Nhi cảm thán.
“Bảo Nhi còn biết nơi nào có hoa sen đẹp không?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi.
“Đông Hồ ở Vũ Hán, Tuyên Vũ hồ ở Kim Lăng, Vi Sơn Hồ ở Tế Ninh, hồ
sen ở Nhạc Dương, Đại Minh hồ ở Tế Nam, Quế Hồ ở Tứ Xuyên, Hồng Hồ ở Hồ
Bắc.” (3) Bảo Nhi vừa nghĩ vừa trả lời, “Chỉ có điều, nổi danh nhất
chính là Tây Hồ!”
“Nha đầu, quả là hiểu biết không ít!” Trần Mục Vân cười khen ngợi.
“Thường thức thường thức.” Bảo Nhi chắp tay thi lễ.
“Nha đầu, có muốn xem hoa sen ở hồ Tuyền Vũ không?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn (4), xem qua hoa sen Tây hồ sẽ chẳng
cần đi nơi khác ngắm nữa. Chỉ là, ta muốn nhìn một chút sông Tần Hoài!”
Bảo Nhi nói.
“Vì sao?” Trần Mục Vũ hỏi. Đương yên lành sao lại ngắm sông Tần Hoài gì đó nha.
“Tần Hoài Bát diễm (5)! Tuy rằng đều đã không còn tại thế, nhưng cũng coi như đi xem cố cư của mỹ nhân! Đáng tiếc, cô cô không cho xuất môn.” Bảo Nhi than thở.
“Nhan Bảo Nhi, muội biết Tần Hoài Bát diễm là ai sao?” Trần Mục Vũ há to miệng. Bảo Nhi nhà hắn làm thế nào mà ngay cả Tần Hoài Bát diễm cũng biết ~~~~
“Huynh không biết? Tiểu ca, ngay cả cái này huynh cũng không biết sao?” Bảo Nhi khinh bỉ nhìn Trần Mục Vũ.
“Ta biết. Ta hỏi là, làm sao muội biết Tần Hoài Bát diễm?” Trần Mục Vũ hỏi.
“Nổi danh như thế, sao ta lại không biết. Mà huynh phản ứng mạnh như vậy để làm chi, tiểu ca?” Bảo Nhi thấy thực kỳ quái.
“Các nàng là nữ tử phong trần.” Trần Mục Vũ giải thích.
“Đúng vậy! Thì có làm sao?” Bảo Nhi hỏi, tiểu ca rốt cuộc muốn nói gì đây?
“Muội là tiểu thư khuê các, sao có thể nhắc tới những người này!” Trần Mục Vũ không cho là đúng.
“Tiểu ca, huynh rất kỳ quái nha! Tiểu thư khuê các thì thế nào? Ta là tiểu thư khuê các không phải cái gì cũng không biết sao? Các nàng tuy
là phong trần nữ tử, thế nhưng vừa tài tình lại có khí tiết, đáng kính
đáng phục.” Bảo Nhi thực lòng khen ngợi.
“Bảo Nhi nói đúng. Chỉ là, Bảo Nhi, ở nhà ngàn vạn lần không được
nhắc, cô cô muội sẽ ngất xỉu mất.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.
“Biết rồi!” Bảo Nhi cười trả lời.
Xem xong ánh nhật hà hoa, tới lúc thái dương chậm rãi mọc lên cao,
bốn người hạ thuyền tại Tô đê, một đường dọc theo Tô đê chậm rãi đi dạo. Bờ đê liễu rủ lả lướt, cỏ cây xanh biếc, chốc chốc lại còn có chim hót
oanh ca, Bảo Nhi tung tăng đặc biệt vui vẻ, cùng với bộ dạng trêu mèo
chọc chó cũng không sai biệt lắm.
“Bảo Nhi, đi chậm một chút. Nhìn muội đầu đầy mồ hôi kìa!” Trần Mục
Vân gọi nàng. Bảo Nhi liền chạy về bên cạnh Trần Mục Vân, để Trần Mục
Vân lau mồ hôi cho nàng, không có biện pháp nha, hai tay nàng đều là hoa dại ven đường.
Ngẩng đầu lên, Bảo Nhi từ khóe mắt liếc thấy rất nhiều nữ nh