
nói chuyện tiếp, hẹn gặp lại.”
Tay nàng vung lên, một vật gì đó liền rơi xuống đất, nhảy tưng tưng
đi mất. Nàng cũng từ trên cây nhảy xuống, tiện tay ngắt lấy phiến lá phe phẩy rời đi.
Trần Mục Phong lúc này mới từ sau gốc cây đi ra, đi tới chỗ nàng vừa
ngồi, nha đầu kia quả nhiên không an phận, ngay cả cây cao cũng dám
trèo. Nàng không thích Trúc Uẩn, hắn biết, nàng giúp hắn ra mặt hôm đó
hắn cũng biết. Thế nhưng nghe nàng nói thẳng ra như vậy vẫn có chút khó
chịu, tất cả mọi người hiểu lầm Trúc Uẩn, nàng ấy không phải người như
vậy, chỉ là quá hiếu thuận quá nhu nhược mà thôi.
Gấu mèo? Hắn biến thành gấu mèo? Nha đầu kia, nói xấu sau lưng người
khác sợ người ta nghe được còn muốn tìm một biệt danh. Nha đầu kỳ quái.
Có điều là, Chiêu Tài rốt cuộc là con gì vậy?
Chú thích
(1) Cây ngô đồng:
Cây ngô đồng thuộc họ Euphorbiacea có tên là Sapium sebirefum, tên
phổ biến là Chinese Tallow hay Phoenix tree. Ngô đồng cao khoảng 7m,
chiều ngang tính luôn tán rộng khoảng 4-5m, lá hình trái tim:) Mùa thu
lá màu vàng đỏ làm thổn thức lòng người. Mùa đông lá màu xanh biếc giữa
đất trời rét buốt. Ở Trung Quốc, cây rất thường được trồng trước nhà
hoặc ven đường làm mát.
Trong cổ thi Trung Quốc, ngô đồng được xem như “vương giả chi hoa”
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
(Thấy lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết thu về)
Trần Mục Phong đã khởi hành đi phương Bắc, Nhạc Kiến Thần cũng tiện
đường trở về Giang Nin. Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đương nhiên không
có nhiều thời gian nhàn rỗi theo Bảo Nhi chơi. Khí trời càng ngày càng
oi bức, Nhan Bảo Nhi mỗi ngày đều than nóng, xem bộ dạng cũng ủ rũ, tuy
Trần phu nhân ngày ngày phân phó người đặt một tảng băng lớn trong phòng của Bảo Nhi, còn đổi đủ loại đồ uống phong phú ướp lạnh cho nàng, thế
nhưng Bảo Nhi trông vẫn hết sức ỉu xìu.
Bảo Nhi hằng ngày ngoại trừ thỉnh an Trần lão phu nhân ra, việc
thường làm nhất đó là nằm trên tháp mơ màng thiếp ngủ. Sức ăn rõ ràng
giảm đi rất nhiều, Trần phu nhân ngày nào cũng lo lắng.
“Bảo Nhi à, ăn nhiều một chút đi con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy xọp rồi.” Trần phu nhân đau lòng.
“Ăn không vô. Cô cô, qua mùa hè là tốt rồi, tại trời nóng quá.” Bảo
Nhi miễn cưỡng ra vẻ tinh thần thoải mái an ủi Trần phu nhân.
“Ai, nhị ca với tiểu ca con bận quá cũng không thời gian cùng con chơi nên không có hứng thú đúng không?” Trần phu nhân hỏi.
“Không quan hệ, cô cô, trời nóng như thế này con cũng chẳng thiết
chơi đùa. Ở nhà còn mát mẻ hơn được một chút.” Bảo Nhi nói, nỗ lực ăn
hết cơm trong chén.
“Qua hai tháng nữa tới đầu tháng tám sẽ khá hơn.” Trần phu nhân vận
dụng phương pháp “trông mơ giải khát” (*) tự an ủi. Bảo Nhi gật đầu.
(*”Vọng mai chỉ khát”: Ý chỉ việc tự ảo tưởng để an ủi mình, lấy từ
tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền
bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)
Một ngày nọ sau giờ ngọ, Bảo Nhi thực sự ngủ không được liền xuất môn dự định đến rừng cây nhỏ kia đi dạo, ngang qua đường bờ ao nhỏ thì, Bảo Nhi chạy đến hồ nước bên cạnh nghịch nước, xung quanh không có ai, chỉ
có tiếng ve râm ran khiến người tâm phiền ý loạn, Bảo Nhi suy nghĩ một
chút bèn cởi giầy, xắn cao ống quần với tay áo ngồi vào cạnh hồ tát nước chơi. Nhìn mấy chú cá vàng tung tăng trong nước bị nàng hù doạ, bỗng
nhiên nổi lên ý đồ nghịch ngợm, giẫm lên hòn đá cạnh hồ nước khom lưng
chuẩn bị bắt cá.
Mắt thấy một con hồng kim ngư ú nụ ngay trước mặt, Bảo Nhi mở to hai
mắt chậm rãi tiếp cận nó, vừa vươn tay sắp chạm tới mặt nước, trong nước tựa hồ có con gì lành lạnh từ chân nàng bò lên bụng. Bảo Nhi cúi đầu
nhìn lại, sau đó “A ~~~~” một tiếng, là một con rắn nhỏ màu xanh lá mạ,
nó đang quấn trên đùi Bảo Nhi. Bảo Nhi hết sức khẩn trương, hơn nữa hòn
đá lại khá trơn, Bảo Nhi trượt một phát đặt mông ngồi bệt trong nước,
tuy mực nước không sâu, thế nhưng Bảo Nhi toàn thân vẫn ướt đẫm. Con rắn nọ dường như cảm thấy trò đùa dai của mình thành công liền đắc ý bò đi
mất.
Tuy khí trời nóng bức nhưng Bảo Nhi lại rùng mình một cái, đi tới bên bờ hồ mang giầy, Bảo Nhi định bụng chờ quần áo khô mới trở lại, thế
nhưng càng không ngừng run rẩy, trong người phát rét từng trận, suy nghĩ một chút liền đứng lên chạy trở về. Vừa mới rảo bước tiến vào cửa
phòng, liền thấy Trần phu nhân vẻ mặt sốt ruột ở trong phòng chờ. Nhìn
thấy Bảo Nhi cả người ẩm ướt, Trần phu nhân lập tức xông tới, “Làm sao
vậy Bảo Nhi? Ướt như vầy là thế nào vậy?”
“Ngã xuống nước, cô cô.” Bảo Nhi trả lời. “Cô cô, con lạnh quá à.”
“Lạnh hả? Mau mau mau, người đâu, mang cho tiểu thư bộ quần áo lại đây.” Trần phu nhân ra lệnh, nắm tay Bảo Nhi đi vào trong.
Thay y phục xong, sắc mặt Bảo Nhi có chút tái, người run lập cập.
“Bảo Nhi à, còn lạnh không?” Trần phu nhân sờ sờ cái trán của nàng.
“Dạ, lạnh ạ!” Thanh âm Bảo Nhi tựa hồ cũng run rẩy theo. Nàng trèo lên giường chui vào trong chăn.
“Nhanh đi thỉnh đại phu.” Trần phu nhân ra lệnh cho nha hoàn, mình
thì n