
, để Minh Nhi đi lấy, bà đi lấy giấy bán mình lại đây.
Tôi nói cho bà, nếu như tiền của Quỳnh Thai thiếu nửa đồng tôi sẽ giết
cái tên ngu ngốc kia, tự bà suy nghĩ đi.” Bảo Nhi ra lệnh. Minh Nhi nơm
nớp lo sợ đi tới, Quỳnh Thai khẽ nói cho nàng chỗ giấu tiến, tiểu nha
đầu liền đi.
Chỉ chốc lát sau, đồ đạc đã đem tới, Quỳnh Thai kiểm tra một chút
thấy cái gì cũng không thiếu, từ trong hộp lấy ra ngân phiếu hai vạn
lượng, một tay trao tiền một tay lấy giấy bán mình, cẩn thận cất đi, đám người chậm rãi thối lui ra ngoài.
Đi rất xa, đến một cái hẻm nhỏ tối thui, Nhạc Kiến Đường đem tên họ
Tào dựng sát sau cửa một nhà nào đó, bọn người đang định đi, Bảo Nhi
bỗng nhiên nói: “Như vậy quá tiện nghi hắn! Không bằng ~~~~ lột sạch
hắn!”
“Tuyệt!” Nhạc Kiến Đường cùng Nhạc Kiến Nhu không ngờ lại rất hưng
phấn, cơ mà lúc tiến hành công việc cụ thể, ba cô tiểu khuê nữ lại không có can đảm, cuối cùng đành nhờ tới Quỳnh Thai ra tay.
Mấy cô nương ôm y phục ôm chạy thục mạng, được một đoạn thật xa, chắc mẩm rằng không có ai đuổi theo mới dám dừng lại thở dốc.
“Liên lụy mọi người.” Quỳnh Thai cảm thấy áy náy.
“Quỳnh Thai, đã nói mã hậu pháo là vô ích mà! Co điều cũng chẳng thể
nói là liên lụy được, ta thật sự muốn nhìn xem bộ dạng khốn quẫn của cái tên súc sinh kia lúc bị người ta nhìn thấy hắn trần truồng nha, ta thấy sau này chắc hắn không dám ra khỏi cửa đâu.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Trần tiểu thư, gia đình tên họ Tào này rất có địa vị, ta xem mọi người vẫn nên trốn đi đi!” Quỳnh Thai lo lắng.
“Địa vị? Sợ quá à, chúng ta về nhà trốn thôi!” Bảo Nhi nói, cả đám
quăng bộ y phục xuống vũng nước bẩn ở góc đường, xong xuôi liền bỏ chạy. Kết quả từ đâu hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện
trước mặt họ.
Mấy cô gái đồng loạt vỗ ngực, không đợi bọn họ hỏi, đối phương đã lên tiếng trước.
“Bảo Nhi, không nói tiếng cám ơn sao?” Đêm nay trời không trăng, nên chẳng thấy được khuôn mặt kẻ vừa cất tiếng.
“Cám ơn.” Bảo Nhi nói xong, đang định rời đi, đã thấy người nọ tiến
đến trước mặt, so với mình có vẻ cao hơn rất nhiều, ắt phải ngang cỡ
Trần đại thiếu.
“Ta nói xong rồi, làm phiền nhường đường.” Bảo Nhi chẳng buồn ngẩng đầu.
“Bảo Nhi không biết câu “tích thuỷ chi ân dũng tuyền tương báo” (*) sao?” Thanh âm nọ mang theo ý cười.
(*Đại khái là: nhận một giọt ân tình, đáp lại bằng cả con suối.)
“Xin lỗi, ta chỉ biết ‘đại ân không lời nào cảm tạ hết được’ mà
thôi.” Bảo Nhi nhìn vào khuôn ngực hắn ngang với tầm nhìn của mình.
“Thú vị lắm. Có điều em định mang nàng ta về nhà sao?”.
“Không cần ngươi quản.” Bảo Nhi trả lời.
“Nhưng mà, ta nghe rõ ràng Quỳnh Thai tiểu thư nói nếu có người cứu nàng thì ~~~” giọng nói nọ cố ý không nói hết câu.
“Sắc lang!” Bảo Nhi phỉ nhổ hắn.
“Quỳnh Thai tiểu thư muốn nuốt lời sao?” Thanh âm lại chuyển hướng sang Quỳnh Thai.
“Nè! N đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao, sẽ bị thiên lôi đánh đó.” Bảo Nhi rốt cuộc tức giận ngẩng đầu lên trừng mắt tên nam nhân kia.
“Tiểu nha đầu ác độc!” Người nọ mỉm cười, “Yên tâm, ta sẽ không làm
gì Quỳnh Thai tiểu thư cả, chỉ là muốn giúp em thu xếp ổn thoả cho nàng
ta mà thôi.”
“Đại thúc, chúng ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi chứ? Ai biết ngươi có thể giật tiền cướp sắc hay không?!”
Bảo Nhi tiếp tục trừng mắt.
“Ta không phải loại người như vậy.” Người nọ quả quyết.
“Hừ hừ, đúng là nực cười, cũng chẳng gặp kẻ xấu nào tự cắm cờ lên đầu mình!” Bảo Nhi chớp mắt.
Người nọ lắc đầu, “Thực sự là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng! Tin
hay không tin, em còn có biện pháp khác sao? Chống lưng cho tên họ Tào
kia là cả một Tào gia chuyên hàng dệt ở Giang Ninh, em có thể giấu nàng
ta ở đâu?”
“Đó là chuyện của ta, không nhọc đại thúc qua đường ngươi bận tâm. Phiền ngươi nhường đường đi.” Bảo Nhi kiên quyết từ chối.
“Sau này chuyện của Bảo Nhi cũng là chuyện của ta.” Người nọ hùng hồn lên tiếng, còn ra bộ hết sức rõ ràng hợp lý.
Bảo Nhi kiễng chân trợn to hai mắt nhìn mặt người nọ, sau đó nhướng
nhướng lông mày lắc đầu, nói: “Đại thúc, có bệnh thì mau đi khám đi,
giấu bệnh sợ thuốc coi chừng bệnh càng thêm nguy kịch đó, nhất là bệnh
về não í.”
“Ừm, biết rồi.” Người nọ gật đầu, cười nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi liếc xéo hắn, kéo Quỳnh Thai đi vòng qua hắn, lại thấy Nhạc gia tỷ muội chẳng
buồn nhúc nhích, “Đi thôi, Đường huynh.” Bọn họ vẫn bất động, Bảo Nhi
suy nghĩ một chút, chạy tới trước mặt người nọ: “Đê tiện! Thả bọn họ
ra.”
“Được! Chỉ cần Quỳnh Thai tiểu thư đi với ta.” Người nọ trả lời.
“Ngươi nằm mơ đi nha!” Bảo Nhi lấy bàn chân mèo giẫm lên chân hắn,
không nghĩ tới người nọ lông mày cũng chẳng thèm chau lại một chút, chỉ
nói một câu: “Thực sự là con mèo hoang.”
“Trần tiểu thư, ta không có việc gì, người không cần lo lắng, vị công tử này sẽ không hại ta, người yên tâm trở về đi, chờ tai tiếng qua, ta
sẽ nghĩ biện pháp báo cho người biết.” Quỳnh Thai nãy giờ một mực chưa
lên tiếng bỗng nói, sau đó thi lễ với người nọ: “Đa tạ ngài ra tay cứu
giúp, Quỳnh Thai đa tạ.”
“Quỳ