XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

ta cũng thực khó hiểu, mà đương nhiên, bản công tử phong lưu tiêu sái, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi!” Bảo Nhi đùa giỡn.

“Tự kỷ.” Nhạc gia tỷ muội cùng nhau phản bác.

Bỗng nghe bên ngoài truyền đến một trận âm thanh trầm trồ khen ngợi cực lớn, hô “Quỳnh Thai Quỳnh Thai!”

Ba người nhìn nhau một chút, đi tới cạnh cửa, thoáng vén mành lên.

Chỉ thấy Quỳnh Thai ôm tỳ bà ngồi trên ghế, trong ánh mắt mang theo bễ

nghễ, khẽ mở môi thắm, ” Lục ti đê phất uyên ương phổ, tưởng đào diệp

đương thì hoán độ. Hựu tương sầu nhãn dữ xuân phong, đãi khứ, ỷ lan nạo

canh thiểu trú. Kim lăng lộ, oanh ngâm yến vũ, toán triều thủy tri nhân

tối khổ. Mãn đinh phương thảo bất thành quy, nhật mộ, canh di chu hướng

thậm xử?” (2)

Dư âm vừa dứt liền nghe được rất nhiều nam nhân hô: “Dong thuyền đến khuê phòng cô nương!” (3)

Quỳnh Thai đứng lên, nụ cười cũng lược bớt, ôm tỳ bà trực tiếp đi lên thang lầu. Không để ý các nam nhân theo đuổi.

“Còn thực sự có cá tính nhỉ!” Nhạc Kiến Nhu vừa cười vừa nói.

“Đứng đầu bảng đó, không làm giá chút sao được!” Nhạc Kiến Đường bổ sung. “Bảo Nhi, muội thấy thế nào?”

“Tối thiểu cũng xứng với mấy chữ ‘phong nguyệt giai nhân’!” Bảo Nhi cười trả lời.

“Tạ ơn Trần thiếu gia khích lệ.” Nương theo thanh âm, Quỳnh Thai chậm rãi đi vào, trên tay bưng một cái khay, trên đó là một bộ trà cụ. Ánh

mắt quét một vòng hỏi: “Chẳng hay Quỳnh Thai có vinh hạnh cùng mấy vị

công tử cộng ẩm?”

“Vô cùng vinh hạnh, Quỳnh Thai tiểu thư, mời ngồi.” Nhạc Kiến Đường lễ độ đáp.

Quỳnh Thai buông khay xuống, tự mình rót hai chung trà, đưa cho Nhạc

gia tỷ muội, lại lấy cái chén thứ ba trên khay rót cho Bảo Nhi, sau đó

nói: “Trần tiểu thư nước suối hoa quế, hai vị là Vân Vụ, nữ hài tử ở nơi này vẫn không nên uống rượu thì hơn.”

“Cảm tạ, đã làm phiền.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Quỳnh Thai tiểu thư làm thế nào mà nhận ra chúng ta không phải là nam nhân?” Nhạc Kiến Nhu nghi hoặc hỏi.

Quỳnh Thai nhẹ nhàng nở nụ cười, “Từ lúc các người vừa vào cửa liền biết, mụ mụ cùng Doanh Doanh cũng biết.”

“A? Đều biết hết ư?” Nhạc Kiến Nhu có chút giật mình.

“Đương nhiên, có ai so với chúng ta hiểu rõ nam nhân đây?” Quỳnh Thai tự giễu, “Chỉ có điều, các vị tự động đưa bạc, là nam hay nữ cũng không quan trọng nữa.”

“Nói có lý.” Nhạc Kiến Đường gật đầu.

“Quỳnh Thai tiểu thư buổi chiều đi qua trà cư, chỉ là không biết tiếng cám ơn này từ đâu mà nói?” Bảo Nhi cười hỏi.

“Nghe câu ‘quân tử nhất ngôn, lầm đường biết quay đầu lại, Quỳnh Thai là muốn thỉnh giáo thêm tiểu thư, chiều tà nên dong thuyền nơi nào cho

phải?” Quỳnh thai hỏi.

“Chuyện này sao, hôm nay xuôi dòng thắt dây neo, tiểu thư cô muốn

dong thuyền đến nơi nào đều có thể mà! Thuận tiện còn được dịp nhìn xem

phong thổ các nơi, cô thấy sao?” Bảo Nhi cười đáp.

“Chính là suy nghĩ trong lòng Quỳnh Thai, cảm tạ tiểu thư một lời.

Chén nước này coi như ta tạ ơn tiểu thư, nếu ngày khác hữu duyên có thể

cùng tiểu thư gặp lại, nhất định chuẩn bị rượu nhạt cảm tạ.” Quỳnh thai

vừa cười vừa nói.

“Chúc Quỳnh Thai tiểu thư thuận buồm xuôi gió.” Bảo Nhi cười uống cạn chén nước.

“Sau này không có Quỳnh Thai, chỉ có Dư Quy Hân.” Quỳnh Thai tuy là cười nhạt, cũng không lạnh lẽo.

“Được, vậy ~~~~” Bảo Nhi nói còn chưa xong, tấm rèm bị đẩy ra, một gã thanh niên dáng dấp công tử nhà giàu loạng choạng bước vào, phía sau đi theo vài tên gia đinh.

“Ai cho phép các ngươi vào?” Nhạc Kiến Đường nhíu đầu mày hỏi.

“Hừ, chính là các ngươi, hử? Các ngươi ba tên tiểu bạch kiểm còn muốn cùng lão tử tranh nữ nhân? Cũng không về nhà soi gương xem, ha ha, các

ngươi ~~~ cai sữa chưa hả?” Nam nhân say rượu nói càn.

Chú thích

(1) Đỗ Thập Nương: là một kỳ nữ thời Minh, Vạn Lịch, tên là Đỗ

Ty, đứng hàng thứ mười trong kỹ viện nên gọi là Đỗ Thập Nương. Nàng cũng Lý Giám – một học trò trên đường vào học Quốc Tử Giám phải lòng nhau.

Ban đầu chàng thư sinh còn dư dả thì được tiếp đón, về sau trắng tay bị

tú bà khó xử, Đỗ Thập Nương liền cầu được chuộc thân với giá 300 lượng

trong 10 ngày. Lý Giáp vay mượn khắp nơi nhưng không được, sau nhờ 150

lượng của Đỗ Thập Nương và 150 lượng của Liễu Ngộ Xuân là bạn thân của

Lý Giáp vay giùm nên nàng được tự do. Cha Lý Giáp vốn nổi giận vì hắn

không lo học hành lại trầm luân tửu sắc suốt một năm trời, tiền bạc tiêu hết, Lý Giáp sợ tay trắng về nhà lại dắt thêm ca kỹ nên hai người lên

đường về Hàn Châu tạm lánh nạn. Trên thuyền gặp phải một thanh niên tên

Tôn Phúc, vì mê đắm tiếng hát và mỹ mạo của Đỗ Thập Nương mà mưu kế chia rẽ hai người, bảo Lý Giáp cầm 100 lượng về cho cha già không xem thường hắn, để nàng lại chỗ Tôn Phúc, khi nào cha hắn nguôi giận thì đón nàng

về. Đỗ Thập Nương bi phẫn vì bị phản bội, lấy ra một rương châu báu của

cải vô giá mà nàng dự định cùng Lý Giáp hưởng dùng vứt xuống sông, sau

nhảy xuống tự vẫn. Lý Giáp hối hận phát điên, Tôn Phúc khủng hoảng bệnh

chết. Aiz!

(2) Đây là bài từ của Khương Quỳ (姜夔) [1155-1235'>, một danh nhân

thời Nam Tống, được phổ thành khúc cũng khá nổi tiếng, nhưng không hiểu

sau bạn tìm hoài không