
tới “bắt bướm hái hoa” => hết nghĩ được gì nữa luôn:))))))))))))) )
“Cho nên, chúng ta cũng không phải thứ tốt.” Bảo Nhi cười theo, Nhạc gia tỷ muội sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, gật đầu.
Lại nghe kể chuyện một hồi, nhìn mặt trời chậm rãi xuống núi, bọn họ
liền thanh toán tiền trà đến cạnh sông Tần Hoài thong dong đi dạo.
Thương lượng tới bàn bạc lui, Nhạc Kiến Đường nói hiện nay thanh lâu
nổi danh nhất bờ sông Tần Hoài là “Kim Lăng Phong Nguyệt”, đi vào trong
đó mới có thể thấy chân chính thấy giai nhân phấn hồng tài mạo vẹn toàn, ba người vẻ mặt hưng phấn mà đi.
Kim Lăng Phong Nguyệt quả thực có phong độ đại gia, ở cửa tuyệt đối
không có hàng thứ phẩm son phấn loè loẹt mời chào, cũng không treo thứ
đèn lồng mập mờ, từ cửa nhìn vào còn tưởng là một nhà đại tửu lâu gì đó. So thẳng vai, ba người ngẩng đầu ưỡn ngực vào cửa, thì ra bên trong
khắp nơi đều là một mảnh hồng nhạt ái muội, bốn cầu thang thông lên trên lầu, cái ở hướng nam thì liền kề với một sân khấu, lúc này đang có ca
vũ biểu diễn.
Tú bà cười hì hì đón tiếp, “Ta nói ba vị thiếu gia, gần đây ít tới nha, mời vào!”
“Dạo này hơi bận, không phải có thời gian liền tới ủng hộ quán của bà sao!” Nhạc Kiến Đường pha trò, nàng vóc dáng cao gầy, tướng mạo anh
khí, lại tận lực đè thấp tiếng nói, đúng là diễn y như thật. “Bà xem
thử, cho chúng ta một nhã gian?”
“Ôi chao, vị công tử này, nhã gian đã sớm kín chỗ rồi, ba vị nếu
không ngại thì chịu ủy khuất một chút ở trong đại sảnh, mụ mụ ta chọn
cho các ngài vị trí tốt nhất.” Tú bà gương mặt cười thành cây hoa cúc.
“Haiz, thôi vậy, ngày khác bọn ta đặt phòng trước sẽ trở lại!” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói, xoay người muốn rời khỏi.
“Lời này nói thế nào đây, ngài chờ một chút, ta đi xem lại cho ngài.” Tú bà kéo Nhạc Kiến Đường.
“Làm phiền.” Nhạc Kiến Đường vẫn cười như cũ, tú bà xoay người đi.
“Ai, phong nguyệt vô biên tiền tài là nhất nha!” Bảo Nhi cười, đôi mắt đảo vòng xem xét chung quanh.
Đám nam nhân dù trẻ tuổi hay già cả đều trái ôm phải ấp, vẻ mặt chảy nước miếng, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi buồn nôn.
Đang nhìn, một nữ tử ngực sữa loã lồ đong đưa thắt lưng đi tới, con
mắt đảo từ trên xuống dưới các nàng một lượt, sau đó cười quyến rũ, đáp
tay lên người Bảo Nhi, “Vị tiểu ca này bao nhiêu tuổi rồi? Nơi này đã
tìm được tri kỉ hay chưa?”
“Không có, đang muốn tìm một người!” Bảo Nhi trầm giọng trả lời.
“Ôi cha, ta xem vị tiểu ca này còn chưa vỡ giọng nữa, cậu thấy tỷ tỷ thế nào?” Nữ tử kề sát lại Bảo Nhi.
Bảo Nhi vươn tay nâng cằm nàng ta lên, cười nói: “Nào, cười cho ta xem một cái.”
Nhạc Kiến Đường, Nhạc Kiến Nhu mở to hai mắt nhìn Bảo Nhi. Nàng kia cũng hơi chút sửng sốt, sau đó rất chuyên nghiệp mỉm cười.
Bảo Nhi lắc đầu, buông tay ra.
“Thế nào, tiểu ca thấy ta cười không đẹp sao?” Nàng kia có chút mất hứng.
“Không phải không đẹp, là không có gì đặc sắc.” Bảo Nhi nói.
Vừa lúc tú bà đang lúc lắc vòng eo thô trở về, mời các nàng lên trên
lầu, nói vị đại gia nào đó đã đặt phòng bỗng nhiên có việc tới không
được. “Vị tiểu thiếu gia này, Oánh Oánh của chúng ta ngài thấy thế nào?” Tú bà nhìn Bảo Nhi hỏi.
“Không được tốt lắm!” Bảo Nhi không dừng chân, trực tiếp đi lên cầu thang.
Kết quả cầu thang còn chưa đi hết, trước mặt xuống tới một vị mỹ
nhân, trên người khoác áo tỳ bà xanh ngọc, mặc một chiếc váy màu hồng
đào, tóc vấn thành búi sau đầu, lại cố tình để rơi một lọn trước ngực,
vầng trán trơn bóng dán một lọn tóc uốn hình con rắn nhỏ, trên mặt không hề bôi son trát phấn, thoạt nhìn vẫn rất phong lưu quyến rũ.
“Trần thiếu gia!” Nàng kia hơi thi lễ.
“Xin hỏi cô nương là?” Bảo Nhi hỏi, xác định nữ tử này mình thật sự không nhận ra.
“Ôi, Quỳnh Thai, sao cô lại xuống đây?” Tú bà nhiệt tình hỏi thăm.
“Không có gì, nghe nói Trần thiếu gia tới, cố ý đến gặp.” Quỳnh Thai nhàn nhạt trả lời.
“Quỳnh Thai tiểu thư, chúng ta chưa gặp qua nhỉ?” Bảo Nhi cảm thấy hứng thú hỏi.
“Là chưa thấy qua, chỉ là, hôm nay nghe xong Trần thiếu gia nói
chuyện, được lợi không ít, đặc biệt tới cảm tạ.” Quỳnh thai giải thích.
Bảo Nhi suy nghĩ một chút, “Quỳnh Thai tiểu thư không cần khách khí, là vinh hạnh của tại hạ.” Sau đó nhìn tú bà, “Dẫn đường.”
Chờ mấy người ngồi xuống, tú bà liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các cô nương, bọn họ nghe xong chỉ cười.
“Chúng ta trước ngồi xem sao đã, nhìn trúng cô nương nào tự nhiên sẽ
gọi bà.” Nhạc Kiến Nhu cười nói, cầm bạc đặt ở trên bàn: “Mang rượu và
thức ăn tới!”
Tú bà thấy bạc, lập tức vui vẻ nở hoa, tươi cười hớn hở đi.
Trong phòng còn lại ba người, Nhạc gia tỷ muội lập tức cười hì hì
nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi hỏi: “Nhìn ta sùng bái như vậy làm gì
chứ?”
“Bảo Nhi, trước đây muội thực sự chưa đi thanh lâu sao? Động tác kia
của muội hết sức thành thục nha.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói.
Bảo Nhi nhún nhún vai, “Không biết, chắc là đã từng.”
“Cái cô Quỳnh Thai kia, nghe nói là hoa khôi đứng đầu bảng nổi tiếng
nhất trong thành Kim Lăng hiện nay, không ngờ lại quen biết muội.” Nhạc
Kiến Nhu bổ sung.
“Cái này