
ao không gọi bọn ta với?” Nhạc Kiến Nhu vội hỏi.
“Tới sông Tần Hoài, các tỷ hẳn là đều đi rồi chứ?”
“Đi thì cũng có đi rồi, nhưng mà thêm một lần cũng đâu chết ai! Này,
Bảo Nhi, muội tham quan được những gì rồi?” Nhạc kiến đường hỏi.
“Đi chợ ở Phu tử miếu, mua một ít đồ chơi, còn ăn thật nhiều món nha, à, còn mua mang về nữa. Chờ một chút.” Bảo Nhi gọi nha hoàn mang thức
ăn ra.
“Bảo Nhi à, mấy thứ này phải ăn lúc nóng hổi mới ngon chứ.” Hai người mặc dù nói như vậy, tay vẫn không ngừng tấn công.
Có người tới mời Trần phu nhân, nói là Cố phu nhân ở Dương Châu đã
tới. Trần phu nhân vừa nghe liền kích động đi ngay lập tức, trước khi đi còn không quên dặn dò Bảo Nhi ăn cho nhiều vào.
“Trần bá mẫu đối với muội thật tốt! Cũng không la hét với muội!” Nhạc Kiến Đường nhướng mày nói.
“Đúng vậy, nãi nãi, cô cô, cô trượng, các ca ca chưa từng mắng ta bao giờ.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Sướng ghê! Đâu giống bọn ta, chỉ cùng lắm là đi ra ngoài chơi vài
lần, thiếu chút nữa bị cha ta đánh, còn bị mẹ ta mắng vài ngày lận!”
Nhạc Kiến Nhu nói. “Muội thì tốt rồi, Trần bá mẫu còn bảo Trần đại ca
mang muội ra ngoài chơi nữa.”
“Còn nói nữa, cái muốn xem đều không thấy được! Nếu như là nhị ca với tiểu ca thì tốt rồi.” Bảo Nhi tiếc nuối than thở.
“Nghĩa là sao? Muội muốn xem cái gì?” Nhạc Kiến Đường nghiêng đầu nhìn nàng.
Bảo Nhi cười cười, đảo mắt, “Khán Thanh Lâu đó! Nhưng mà đại ca làm mặt nghiêm, ta cũng không dám đi.”
~~~~~~~
“Chúng ta cũng rất muốn đi! Chỉ là sợ bị cha ta đánh!” Giọng nói Nhạc Kiến Nhu mang theo tiếc nuối.
Yên lặng một hồi, Nhạc Kiến Đường bỗng nhiên nhìn về phía hai người ngoắc ngoắc ngón tay, ba cô chụm đầu lại cùng một chỗ.
“Bây giờ tất cả mọi người bận rộn hôn sự của nhị ca, nếu như cả ba
chúng ta cùng đi, hẳn là ~~~” Nhạc Kiến Đường trong khẩu khí rõ ràng có ý đồ xấu.
“Luật không trừng phạt được số đông nha.” Nhạc Kiến Nhu bổ sung, không hổ là chị em ruột thịt bình thường cùng nhau gây rối.
“Được! Chừng nào chúng ta đi?” Bảo Nhi hỏi.
“Chần chừ không bằng hành động liền!” Nhạc gia tỷ muội cùng kêu lên.
“Tốt! Tất cả tự chuẩn bị, tập họp ở chỗ nào?” Bảo Nhi cười hỏi.
“Ở phòng muội! Chúng ta lập tức quay lại!” Hai tỷ muội nói xong liền
chạy mất. Bảo Nhi cũng giục nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, xong
lại thay nam trang chờ Nhạc gia tỷ muội, quả nhiên chỉ chốc lát sau, hai người cũng đều thay đổi nam trang tới, kết quả Bảo Nhi rất phiền muộn
phát hiện, cùng so sánh với vóc người cao gầy của Nhạc gia tỷ muội, mình quả thực là một cây củ cải đỏ.
Bảo Nhi theo hai nàng lén la lén lút, trốn trốn núp núp đến chỗ một cánh cửa hông hẻo lánh.
“Ê, Bảo Nhi, muội nhảy qua tường được không?” Nhạc kiến đường hỏi.
“Không chắc, thử một lần biết liền. Cây cũng trèo được, tường này
chắc là cũng không thành vấn đề.” Bảo Nhi nhìn cao độ của bức tường nhận xét một chút.
“Được!” Nói xong, Nhạc Kiến Đường đầu tiên phi qua, Nhạc Kiến Nhu
nhìn nàng, Bảo Nhi lui về phía sau hai bước, sau đó chạy tới phía trước
——
May mắn, nhảy qua!
Đi trên đường, ba người rất tự giác ra dáng là tiểu công tử thực sự.
“Từ giờ tới lúc thanh lâu nhộn nhịp còn lâu lắm, chúng ta đi ăn một chút cái đã nhỉ?” Nhạc Kiến Đường hỏi.
“Được!” Nhạc Kiến Nhu cùng Bảo Nhi đều tỏ vẻ đồng ý.
“Đi đâu ăn bây giờ?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.
“Đương nhiên là chỗ phong cảnh đẹp mà đồ ăn ngon rồi!” Nhạc Kiến
Đường cười nói, “Bảo Nhi à, muội chưa đi hồ Mạc Sầu đúng không? Hôm nay
chúng ta tới ăn thử vài món xem sao?”
“Tốt! Có vịt không? Ta muốn ăn món vịt.” Bảo Nhi không khách khí trả lời.
“Dĩ nhiên là có! Cái khác có thể không, vịt Kim Lăng nhất định sẽ có.” Hai tỷ muội cùng đồng thanh.
Chờ các nàng đi tới hồ Mạc Sầu cũng đã gần trưa, tỷ muội Nhạc gia dẫn nàng đến “Mạc Sầu Cư” bên cạnh hồ, Mạc Sầu Cư mô phỏng theo kiến trúc
lục triều, phong cách cổ kính mà trang nghiêm, nội thất bên trong toàn
bộ đều là gia cụ kiểu dáng thời lục triều. Trực tiếp lên thẳng lầu ba,
đi vào “Hoành Đường Tiểu Trúc”, Bảo Nhi không vội ngồi xuống mà chạy đến bên cửa sổ ngắm mỹ cảnh hồ Mạc Sầu. Phóng tầm mắt nhìn xuống, liền thấy xa xa lác đác vài chiếc lá phong đỏ cũng hoa hải đường, màu sắc hoà
quyện đẹp mắt, mặt hồ bởi vì khí trời lạnh mà được bao phủ bởi một tầng
hơi nước mỏng manh, “Thật xinh đẹp! Tiên cảnh!” Bảo Nhi tán thưởng.
“Bên kia có một toà Bão Nguyệt Lâu, buổi tối ngắm trăng còn đẹp hơn
cơ —— chỉ là nghe nói, chứ bọn ta cũng chưa thấy qua.” Nhạc Kiến Nhu vừa cười vừa nói, Nhạc Kiến Đường thì đương gọi món.
“Món vịt ở đây là đệ nhất, chế biến đa dạng, khẩu vị vừa miệng.” Nhạc Kiến Đường nói, “Còn có thể ngắm mỹ cảnh hồ Mạc Sầu.”
Chờ tới lúc từng món được mang lên, Bảo Nhi cùng Nhạc Kiến Nhu quay
trở lại chỗ ngồi. Tiểu nhị mỗi lần bưng lên một món đều giới thiệu tên
gọi của nó, bao tử vịt muối, hạt tía tô chưng cách thuỷ, cá trắm đen hoa cúc, cúc diệp ngọc bản, vịt Kim Lăng muối, thịt cua môi cá nhám, lại
thêm một vò rượu sake (*).
(*盐水鸭肫, 炖苏核, 菊花青鱼, 菊叶玉版, 金陵盐水鸭, 蟹粉鱼唇, 又要了壶清酒: ai biết thì chỉ điểm giùm mình, mấy món này khó t