
liền phát sáng, vui vẻ chạy tới mua — đương nhiên, nàng tựa hồ quen với việc trực tiếp cầm lấy đồ để cho người khác trả tiền, Trần Mục Phong theo ở phía
sau vừa trả tiền vừa lắc đầu. Một lát sau lại đụng phải một người tự
xưng là từ Huệ Sơn ở Vô Tích tới nặn tượng đất, Bảo Nhi liền chạy tới
bảo người ta nặn bảy bức giống mình, lại kéo Trần Mục Phong qua làm thêm bảy pho nữa, để lấy được mười bốn bức tượng đất, hai người phải đợi tới giữa trưa, Trần Mục Phong thật ra thì cũng không nói gì, vẫn duy trì
biểu tình nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Bảo Nhi vừa mới bắt đầu liền cong
khóe miệng đứng ở bên cạnh xem, sau lại mượn bác nặn tượng cái ghế nhỏ,
hai tay chống cằm híp mắt xem.
(*một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh )
“Tiểu cô nương chờ sốt ruột sao?” Bác nặn tượng cười ha hả hỏi.
“Vâng, lâu quá ạ — đại thúc, sao người lại biết cháu là tiểu cô nương?” Bảo Nhi phản ứng mau lẹ hỏi lại.
“Nào có bé trai thích mấy thứ này cơ chứ! Ha ha, tiểu cô nương, mua
mấy bức tượng của ta cơ bản đều cỡ tuổi cô thôi!” Bác nặn tượng giải
thích.
“À! Như vậy sao!” Bảo Nhi gật đầu, vẫn nhìn đăm đăm vào bức tượng đất trong tay ông.
Thật vất vả nặn xong xuôi, bác thợ lại để cho bọn họ chờ một chút,
qua hơn nửa ngày mới đưa cho Bảo Nhi một món gì đó, Bảo Nhi nhận lấy
nhìn một chút, miệng há vô cùng to, “Đại thúc, người ~~~ đây là cái gì
vậy?”
“Tiểu cô nương, cô thực là có phúc, gả cho một tướng công tốt như
vậy, đợi lâu thế cũng không kêu ca gì, đại thúc ta nhưng lại rất hiếm
khi gặp được nha! Tiểu cô nương ngày hôm nay giúp ta kiếm không ít bạc,
cái này là ta tặng thêm cho cô thôi.” Bác nặn tượng cười ha ha.
“Đại thúc, người kia ~~~ huynh ấy là đại ca của cháu, cháu còn chưa
lập gia đình ~~~~” Bảo Nhi cảm giác mặt mình đang rút gân, đại thúc này
ánh mắt bị sao vậy?
“Hử? Ha ha, không sao, tiểu cô nương cô cứ giữ đi!” Bác thợ vẫn cười tươi.
“Cháu không cần! Cái này cầm về sẽ bị cười chết mất.” Bảo Nhi cầm một đôi tượng “Tân nhân” (*) hình mình với Trần Mục Phong ngắm nghía, rất
đáng yêu nha, ngăn ngắn, mập mập.
(*ý chỉ đôi vợ chồng:”> )
“Ha ha, tiểu cô nương, đại thúc cho cô một cái hộp bỏ vào là được
rồi.” Bác nặn tượng lục lọi tìm ra một hộp gỗ nhỏ đem vật kia bỏ vào.
“Cám ơn đại thúc, cháu không cần.” Bảo Nhi cẩn thận đem mười bốn bức
tượng xếp vào, sau đó nhìn Trần Mục Phong, Trần Mục Phong thanh toán
tiền, hai người liền đi về phía trước. Đi được hơn mười thước, Bảo Nhi
suy nghĩ một chút xoay người chạy trở lại, “Đại thúc, đưa cho cháu được
rồi. Cảm ơn ạ.” Cầm chạy. Bác nặn tượng ở phía sau cười ha hả.
“Đại ca, huynh đừng hiểu lầm nha, ta chỉ là nghĩ đại thúc ném đi cũng lãng phí, hơn nữa nó cũng rất đẹp, cho nên ~~~ yên tâm, ta sẽ không để
cho người khác thấy. Nếu như huynh thấy không ổn, về nhà ta sẽ đập bể
nó.” Bảo Nhi nói một tràng dài, Trần Mục Phong chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua.
Đã tới giờ đói bụng, Bảo Nhi không chịu vào tửu lâu ăn, trái lại lôi
kéo Trần Mục Phong dạo vòng quanh mấy quán nhỏ ven đường, há cảo hấp,
miến tiết vịt, cơm gạo đen bánh bột lọc, tiểu hương đậu, đầu vịt chiên
giòn, măng khô nước dùng gà, chè khoai môn hoa quế (3), đương nhiên với
sức ăn của Bảo Nhi là không có khả năng trong phút chốc ăn nhiều đồ như
vậy, cho nên trọn một buổi chiều Trần Mục Phong chỉ có thể theo Bảo Nhi
chạy tới chạy lui qua các quán.
Tới lúc hoàng hôn chuẩn bị đi thuyền ngắm sông, Bảo Nhi còn không
quên mua hương đậu, bánh trôi nước nhân quế hoa, bánh ngọt ngũ sắc, tôm
nõn trắng măng khô vân vân (4), Trần Mục Phong hai tay bận cầm đống đồ
linh tinh Bảo Nhi buổi sáng mua, cũng không thừa ra được tay cầm, Bảo
Nhi liền vui tươi hớn hở tự mình xách theo mấy bọc thức ăn.
Trước khi trời kịp tối hẳn, Trần Mục Phong thuê một chiếc thuyền, Bảo Nhi ngồi ở trong khoang thuyền hiếu kỳ nhìn chăm chú hai bên bờ sông
Tần Hoài, thanh lâu sở quán cũng dần dà náo nhiệt hẳn lên, màn sa màu
phấn, màu đỏ nhẹ nhàng ngăn cách bên trong phòng cùng thế giới bên
ngoài, thoạt nhìn càng khiến người suy nghĩ xa xôi, y hương tấn ảnh (*)
phía sau rèm càng làm cho người ta cảm giác được cảnh xuân kiều diễm,
phong tình vô hạn. Thật xa tựa hồ đều có thể ngửi thấy được hương son
phấn.
(*Nguyên văn “衣香鬓影”: y=y phục, hương=hương thơm, tấn=tóc, tóc mai,
ảnh=bóng dáng, hình ảnh => ý chỉ sự quyến rũ, lộng lẫy khi trang điểm lên; cũng ám chỉ người phụ nữ.)
Trên sông Tần Hoà thuyền hoa lui tới cũng rất nhiều, bên ngoài treo
đèn sừng dê, rèm che màn trúc cũng vén lên, bên trong truyền đến tiếng
đàn tranh, tiếng nữ tử cười duyên dịu dàng thánh thót, Bảo Nhi lúc bắt
đầu là ngoan ngoãn ngồi, nhưng Trần Mục Phong lại không nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà, Bảo Nhi không muốn cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, liền
len lén vén một góc rèm lên xem phong cảnh hai bên bờ, thỉnh thoảng
miệng há tròn vo.
“Đại ca, huynh đã từng đi chưa?” Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi.
Trần Mục Phong liếc xéo nàng một cái, không nói không rằng.
Bảo Nhi bĩu môi.
“Dong chi tục phấn.” (*) Bảo Nhi nhẹ giọng phán,