vốn đang tràn ngập
chờ mong, thế nhưng ngoại trừ mấy cô thấy không rõ lắm hoặc cố tình giấu diếm diện mạo, còn lại thực sự là quá bình thường.
(*Nguyên văn “庸脂俗粉”:dong, tục: bình thường, xoàng xĩnh; chi: son, phấn => chỉ hạng phấn son tầm thường )
“Xem đủ chưa?” Trần Mục Phong rốt cục hỏi.
“Mấy cô này thì xem đủ rồi, muốn nhìn ~~~” Bảo Nhi nhìn sắc mặt Trần Mục Phong, quyết định lược bớt không nói tiếp nữa.
“Đi về.” Trần Mục Phong kêu người chèo thuyền cập bờ.
Bảo Nhi mặc dù không tình nguyện, thế nhưng ngẫm lại Trần Mục Phong
đã theo nàng cả một ngày, phỏng chừng cũng không còn bao nhiêu kiên
nhẫn, cho nên không dám nói lời nào.
Chú thích
(1) “Ô y hạng – 乌衣巷” (ngõ Ô Y): nghĩa là ngõ áo đen, ở huyện
Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay). Thời nhà Tấn trung hưng, họ Vương (Vương Đạo), họ Tạ (Tạ An) là hai nhà quí hiển ở đấy, con em họ đều mặc áo đen nên người ta gọi con đường có nhà hai họ ấy ở là “Ô y hạng” (chữ “Ô” ở
đây chỉ có nghĩa là màu đen).
“Trường Can Lý – 长干里”: là địa danh nổi tiếng thời cổ đại ở Nam
Kinh, di chỉ này ngày nay nằm trong vùng sông Tần Hoài. Từ thời Xuân thu chiến quốc, nơi đây đã là khu vực đông dân cư nhất của Nam Kinh. cũng
là vùng kinh tế huyết mạch tại bản địa, địa thế cao vút, có vị trí chiến lược cực kì quan trọng. Tại triều đại Tần, Hán, lục triều (Ngô, Đông
Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần ), Trường Can Lý là địa phương phồn hoa nhất ở Nam Kinh, cũng là khu vực buôn bán sầm uất nhất.
“Đào Diệp độ – 桃叶渡” (bến đò Đào Diệp): nằm trên sông Tần Hoài ,
trước là nơi Vương Hiến Chi (王獻之) tiễn người thiếp yêu tên Đào Diệp đi
xa. Vì vậy bến đò được đặt tên là Đào Diệp độ.
“Hồ Mạc Sầu – 莫愁湖”: nằm phía Tây sông Tần Hoài, công viên hồ Mạc
Sầu là một toà danh viện cổ điển có lịch sử 1500 năm, gồm rất nhiều công trình kiến trúc trong đó, được mệnh danh là “Kim Lăng đệ nhất danh
thắng”, “Kim Lăng tứ thập bát cảnh chi thủ”. Tên hồ được đặt để tưởng
nhớ một cô gái tên là Mạc Sầu. (không phải Lý Mạc Sầu đâu nhoa:D )
Đại khái là có một cô gái chất phác mỹ lệ, thông minh hiếu học
lại đa tài đa nghệ, gia cảnh túng bấn nên phải bán mình chuộc cha, vừa
lúc gặp Lư viên ngoại đang bàn chuyện buôn bán nên được gả vào Lư gia,
cùng chồng sống hạnh phúc. Nàng dù sống trong nhung lụa nhưng luôn nhớ
cố hương, cha mẹ, chỉ có giúp người nghèo chữa bệnh mới khuây khoả.
Những người đó đều nói: có bệnh đau đớn, thấy Mạc Sầu liền ưu sầu gì
cũng không còn (莫愁: mạc sầu nghĩa là không có lo sầu, buồn bã); từ đó
nàng trở nên nổi danh gần xa. Sau nàng lại lọt vào mắt xanh của Lương Võ Đế, bị hoàng thượng ngầm độc chết phu quân bắt tiến cung làm phi, vì
uất ức bi phẫn nên đập đầu vào thành hồ tự vẫn. Nơi ở cũ của nàng xây
một hồ sen, ở giữa là một bức tượng cẩm thạch tạc hình nàng, trở thành
một trong những thắng cảnh tiêu điểm ở Nam Kinh
(2) “Miếu Phu Tử – 夫子庙” (Khổng miếu):
Văn miếu là đền thờ Khổng Tử – nhà tư tưởng và nhà giáo dục vĩ đại thời cổ Trung Quốc đã có ngót nghìn năm lịch sử – tại các nước Á Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên,… Ở
Trung Quốc được gọi là miếu Phu Tử hoặc Khổng miếu.
Miếu Phu Tử Nam Kinh được xây dựng vào năm 1034, đến nay
đã có gần nghìn năm lịch sử. Hiện nay, Miếu Phu Tử được trùng tu lại đã trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong và
ngoài nước. Mà Lễ hội hoa đăng Phu Tử Nam Kinh mỗi năm tổ chức
một lần là một trong những nội dung quan trọng của cư dân thành phố và du khách khi ăn tết tại Nam Kinh.
“Trường thi Giang Nam – 江南贡院”: nằm tiếp giáp với miếu Phu Tử, được mệnh danh là trường thi lớn nhất đế quốc Trung Hoa cổ đại.
(3) Mình chỉ đảm bảo được tính chính xác của những món này: há
cảo hấp, miến tiết vịt, cơm gạo đen bánh bột lọc, đầu vịt chiên giòn;
còn măng khô nước dùng gà, chè khoai môn hoa quế thì nhìn hình mình
đoán; tiểu hương đậu thì bó tay lun:(
(4) Cũng như trên, chỉ biết món tôm nõn với bánh trôi nước Trở lại Nhạc phủ, bọn hạ nhân thấy trên tay bọn họ xách một đống túi lớn túi nhỏ đều khẽ cười, Bảo Nhi cũng cười đáp lại.
“Cô cô, con đã về.” Bảo Nhi mang theo đồ nhảy chân sáo về phòng, gặp
Nhạc Kiến Thần đang ở đấy, liền cười vấn an, “Chào Nhạc ca ca.”
“Bảo Nhi, sao muộn như thế mới về? Đi chỗ nào chơi?” Trần phu nhân kéo Bảo Nhi ngồi xuống.
“Ngắm sông Tần Hoài ạ, tiện đường đi dạo chợ ở khu Phu Tử miếu, cô
cô, người xem, bọn con mua thật nhiều đồ đẹp lắm, à, đúng rồi, cái này,
còn có thức ăn ~~~” Bảo Nhi vừa nói vừa mở mấy gói giấy dầu ra.
“Bảo Nhi à, có phải con khuân cả cái chợ về không đấy?” Trần phu nhân nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay Trần Mục Phong đang bước vào cửa, nhíu
mày hỏi.
“Rất đẹp ạ, cô cô.” Bảo Nhi cười tủm tỉm khoe, “Cô cô, người xem, bọn con nặn tượng đất đó nha!” Bảo Nhi cao hứng bừng bừng mở cái hộp lớn
kia ra, lấy ra mấy pho tượng đất nho nhỏ đủ mọi màu sắc.
“Giống con lắm đó, cô cô, có phải rất dễ thương không ạ?” Bảo Nhi giơ tượng đất lên hỏi.
“Dễ thương thì cũng dễ thương, nhưng sao lại nặn nhiều như vậy chứ?”
