
au dọn sạch đi, Bảo Nhi thấy sẽ sợ.” Trần phu nhân nhỏ giọng nói
với nha hoàn, nha hoàn nọ nơm nớp lo sợ, luống cuống mãi cũng không dám
tới gần mấy đoạn xác rắn đó. Đích thân Nhạc Kiến Thần phải tới giúp mang đi chôn trong viện.
Sau đó mọi người yên lặng rời khỏi phòng ngủ.
“Chuyện này đã là lần thứ hai rồi, cũng sắp sửa tới tháng mười một, sao lại có nhiều rắn như vậy?” Nhạc Kiến Thần buồn bực.
“Phải nghĩ cách gì đó thôi, cứ như thế cũng không được! À, đúng rồi,
Vọng Giang Nam (1), cái lo᩠thảo dược đó có không nhỉ? Làm túi hương cho
Bảo Nhi mang bên người.” Nhạc phu nhân nói xong liền bảo nha hoàn tới
dặn dò nàng ta chuẩn bị, sau đó cùng Cố phu nhân vào phòng nhìn Bảo Nhi, chỉ chốc lát sau đi ra.
“Ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu cái gì cũng không sợ chứ!” Nhạc phu nhân cảm thán.
“Con thấy muội ấy chỉ sợ xà thôi, sâu còn dám bốc lên chơi nữa mà.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa nói.
“Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi!” Nhạc phu nhân lên tiếng.
Nhạc Kiến Thần cùng Cố Lương Chu đi theo sau bà.
“Đáng thương cho con rắn lục bé nhỏ, nháy mắt đã bị chém thành đống thịt vụn.” Nhạc Kiến Thần nhỏ giọng nói với Cố Lương Chu.
“Võ công tiến bộ rõ rệt.” Cố Lương Chu nhận xét.
“Ừ, thực đúng là lãng phí.” Nhạc Kiến Thần cười cười.
Tiễn Nhạc phu nhân ra ngoài viện, Trần Mục Phong xoay người trở về, ngồi trong sảnh chính, nhìn bàn tay phải của mình.
“Đi cả rồi ư?” Gần tới nửa đêm, Trần phu nhân mới từ phòng ngủ đi ra.
“Vâng.” Trần Mục Phong đáp.
“Bữa nào đi miếu thắp một nén nhang, vái Phật, Bảo Nhi kì này sợ quá rồi.” Trần phu nhân cau mày.
“Vâng.” Trần Mục Phong đứng dậy: “Nương, người cũng nghỉ sớm đi. Khuya rồi.”
“Làm sao mà ngủ được, nha đầu này ngủ cứ giật mình mãi, nước mắt cũng rơi không ngừng.” Trần phu nhân phất tay: “Con đi nghỉ ngơi trước đi,
đã muộn thế này.”
Trần Mục Phong gật đầu quay về phòng mình.
Chú thích
(1) Vọng Giang Nam: Còn gọi là cốt khí muồng, dương giác đậu, giang
nam đầu, thảo quyết minh, sơn lục đậu, dã biển đậu, muồng hòe, muống lá
khế. Tên khoa học Cassia occodentalis L. Thuộc họ vang Caesalpniaceae.
Có nhiều tác dụng: thanh can, ích thận, khử phong, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiện.
(theo http://www.yduoctinhhoa.com/kien-thuc-y-hoc/chi-tiet/3472-da-bien-dau.htm)
Bên baike baidu thì cho biết thêm nó có tác dụng chữa trị những vết
thương do rắn cắn, ngoài ra trồng ở trước nhà, phòng ốc, đình viện thì
xua được rắn rết côn trùng.
Sáng sớm ngày hôm sau, chị em Nhạc gia đến gặp Bảo Nhi, nhìn thấy đôi mắt nàng hồng hồng, cộng thêm khuôn mặt trắng nõn nom y hệt con thỏ. Ăn xong điểm tâm, cô vợ mới của Nhạc Kiến Thần mang tới ít túi hương tự
tay làm. Bảo Nhi thực sự không khách khí, đeo hết lên trên người.
Sau đó theo Trần phu nhân tới chỗ Trương Bá Hành, Nhạc lão gia, Nhạc phu nhân, Cố phu nhân chào từ biệt.
Nhạc gia tỷ muội luyến tiếc Bảo Nhi, cả bọn mắt nước mắt lưng tròng.
“Ôi, hai tỷ đừng như vậy mà!” Sau đó len lén nói thầm vào tai Nhạc
Kiến Đường: “Đường Đường, tỷ đang giả bộ ‘lê hoa đái vũ’ (*) đấy à? Quá
muộn, Cố tam thiếu đã thấy bộ mặt thật của tỷ rồi.”
(*Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong
“Trường hận ca” của Bạch Cư Dị: “Lê hoa nhất chi xuân đái vũ” [Cành hoa
lê lấm tấm hạt mưa xuân'>)
Nhạc Kiến Đường nhấc tay nện nàng một phát, “Nói bậy bạ gì đó, lãng phí nước mắt của ta.”
“Ha ha, tỷ xem đi, ta đã nói mà, hình tượng bà cô đanh đá này coi bộ phù hợp với tỷ hơn.” Bảo Nhi vừa cười vừa chọc.
“Nhan Bảo Nhi, nha đầu chết tiệt kia!” Nhạc Kiến Đường trừng nàng,
bĩu môi: “Yên tâm đi, ngày muội thành thân ta nhất định sẽ tới dự.”
“Được thôi, nhớ phải mang lễ vật đó nha!” Bảo Nhi gật đầu, nghiêm trang căn dặn.
“Ta không quen biết muội.” Nhạc Kiến Đường cũng cười.
“Không quen biết cũng chả sao, có lễ vật là được.”
Trần phu nhân đứng mé bên gọi nàng, nàng liền đi qua.
“Nha đầu, muốn hạ lễ gì đây?” Trương Bá Hành vuốt râu mép hỏi.
“Trương gia gia, người như vậy thực là không có thành ý nha. Người
muốn tiết kiệm tiền cứ nói thẳng được rồi, bọn cháu luôn luôn tôn trọng
người già, sẽ không để ý đâu ạ.” Bảo Nhi lập tức đáp.
“Ha ha ha ha ~~~ nha đầu này, ngay cả gia gia cháu cũng dám trêu ư?” Trương Bá Hành vừa cười vừa mắng.
“Cháu nào dám ạ! Trương gia gia, người là thanh quan, mà quan viên
liêm khiết thì làm gì có nhiều tiền ạ, có điều, Trương Thanh Thiên đại
nhân nếu quang lâm, nhà cháu cũng xem như đã được ‘vẻ vang cho kẻ hèn
này’, thể diện cũng có thể thơm lây, đây không phải là đại lễ tốt nhất
rồi sao? Như thế tính ra, là người lỗ đấy ạ.”
“Nha đầu này, đúng là khéo ăn nói.” Trương Bá Hành khen ngợi.
“Vâng, một tuổi cháu đã biết nói, hai tuổi biết đọc thuộc lòng thơ từ rồi ạ.” Bảo Nhi bắt đầu nói nhăng nói cuội.
Kết quả là ngay cả lão nhân như Trương Bá Hành cũng không nhịn được
thôi thúc muốn gõ đầu Bảo Nhi. Bảo Nhi liền om sòm mà rằng Trương Thanh
Thiên khi dễ dân chúng.
Hành trình trở về được định bằng tuyến đường đi Lật Thủy, Nghi Hưng, Hồ Châu để mau chóng quay về Hàng Châu.
Bảo Nhi bởi cả đêm không ng